33. Cuộc gọi đến

31 5 1
                                    

Không một ai lên tiếng sau khi cú sốc tinh thần, trước hành động dứt khoát ra tay cướp đoạt một mạng sống bằng ma thuật trên bàn tay phải đã rực sáng. May thay, đã không có một vụ giết người thực sự xảy ra, xua tan suy nghĩ về những gì diễn ra trước đó là một hành động để cảnh báo và những lời nói minh chứng chỉ mang tính chất dọa nạt, thì không.

Gideon thực sự đã không đủ nhân từ, hay suy nghĩ sâu sắc đến thế về hậu quả có thể được tạo ra nếu bóp cổ chết một người đàn ông già phiền toái, đơn giản là không cần nghĩ nhiều tới một hay chăng nữa là nhiều hậu quả xấu, bởi hắn có thể dễ dàng giết chết bất cứ kẻ gây bất lợi mà chẳng cần phải trực tiếp dờ tay. Sau đó, không có sau đó nữa, vì mọi người có thể đã nằm sâu dưới chín thước đất có tên mồ chôn, nếu anh ta đủ tử tế để đào xới quẳng các cơ thể xuống.

Vào khoảng thời gian trước khi Toby tắc thở mà chết, cổ ông ta biến dạng lúc một hẹp nhau, tia máu nổi gân lên, một cảnh tượng kinh hoàng, bác sĩ – người nhân từ, không thể chứng kiến nổi cảnh tượng như thế này, nhưng hèn nhát để lên tiếng chống đối. Ane là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng quá mềm yếu, mỏng manh, sớm ôm đầu và khóc thành tiếng. Ngạc nhiên thay, một trong ba người đủ can đảm để ngăn cản lại nhanh nhẹn nhất là Jim – người thay cho tiếng nói ngăn cản của cảnh sát trưởng Blubs bằng hành động.

Gideon choáng váng bởi cú va chạm mất thăng bằng, và cảm nhận bàn tay bị ai đó nắm chặt, nhói đau. Nhưng so với lúc hắn mất đi lí trí, thì chẳng là vấn đề to tát. Thứ ánh sáng xanh trên bàn tay trái của hắn vẫn còn, nhưng mờ nhạt hơn, cái mà mọi người hiểu và gọi là ma thuật, Jim nhăn mặt nhìn chằm chằm vào Gideon một cách không kém phần giận dữ. Anh không phải tuýp người ưa chuộng bạo lực, trong mọi lúc, đặc biệt là khi mọi chuyện đi quá xa, trước mặt với cả một người phụ nữ, và bác sĩ tư – một bàn tay già đã chung tay cứu vớt bao nhiêu sinh mạng kể từ lúc ông cống hiến đời mình với nghề nghiệp? Hành động thiếu quyết đoán bị lấn át bởi xúc động, sắp thành án mạng, đưa đẩy người bạn mình thành tội nhân không phải điều Jimmy có thể đứng đó làm ngơ.

Lập tức sau đó vài giây ngắn ngủi, hai cánh tay hắn đã được giữ cố định bởi Blubs và Durland, trong khi Jim vung mạnh một cú đấm vào bụng anh bạn mất khống chế. Gideon lảo đảo ngã đập mạnh hông vào tủ thuốc kê đằng sau, kéo theo hai người đàn ông già vẫn ôm chặt cánh tay không buông. Cơn đau khiến sức mạnh liên kết của hắn rối loạn liên lạc, tan biến và thả tay phóng viên xuống một cú đau đớn, sợ hãi nghe tiếng tim đập thình thịch nhanh gấp ba lần bình thường, ho sặc sụa và khô khan hít lấy không khí. Cùng với cái cổ tím bầm, hằn đỏ rạn da như bỏng cháy, bác sĩ tiến tới để giúp đỡ.

Mười lăm phút trôi qua không rảnh rỗi, nhưng chẳng ai muốn tiếp tục đề cập. Toby Determined im lặng bị còng tay và rời xuống lầu với sự giám sát của Durland, họ sẽ đợi ở tầng một vì chắc chắn cảnh sát không thể liều lĩnh để ông ta chạy loạn tới ngài thị trưởng vớ vẩn của họ, cùng với việc Gideon chưa hề xong việc với kẻ phá đám.

Tình trạng trông như bị dày vò nhiều ngày, Gideon đã ở lại bên giường bệnh bệnh nhân đồng thời là nạn nhân của vụ án Mabel Pines trong một lúc lâu hơn và trở lại khi mọi người có thể thực sự nhìn được khuôn mặt đáng sợ của hắn. Tức khoảng thời gian họ nghe về bản thảo luận tình trạng bệnh nhân dưới lời bác sĩ tư.

Trở về với hiện tại, Gideon bước vào ô tô, suy nghĩ trước khi nổ động cơ máy trong chiếc xe riêng, đời cũ vẻ cổ điển chẳng thiếu sự sang trọng. Chào tạm biệt Jim, cảm ơn cả hai người hướng dẫn viên vì mọi thứ.

Nới lỏng cà vạt và nhắm chặt mắt, nghe tiếng động cơ nổ, gạt cần - nhấn chân vào bàn đạp trước khi kịp thở dài mệt mỏi thêm một lần cuối trong ngày. Anh ta đã làm thỏa thuận với con quỷ, một lần nữa, để có những thứ muốn thuộc về mình, mà mục tiêu chủ yếu chính là em. Vì nữ hoàng của tôi, ta đánh đổi tất cả, như vậy cũng không sao.

Chiều muộn, và nóng nực, với nhiều công chuyện cần giải quyết, sắp xếp lại lịch trình và thời gian. Chuyển địa điểm khu hiện trường phát hiện rời cho tới sáng mai, là điều mà Gedion nhíu mày vẫn phải đồng ý, thế nên ngoài việc giải quyết Toby với máy rút trí nhớ, hắn bằng cách nào trong một câu chuyện dài ở quá khứ có được đã thả ông ta đi.

Một mình trong phòng, trên bàn là ngập tràn những hồ sơ, giấy tờ. Những điều này, đi ngược với một cá tính của chàng trai, chuyện là hắn chỉ giỏi gây ra những chiến phẩm đầy mưu mô chứ chẳng bao dấn thân vào việc tìm kiếm, phân tích thế này, trông chẳng khác với tên nhóc Dipper Pines đáng ghét luôn chú tâm.

''Urg-, chết tiệt, nó là một mớ lộn xộn!'' Cuối cùng lời than thở cũng phải buột ra, sớm hay muộn, đống giấy tờ này đang muốn đè chết hắn. Không gì hơn một mớ chữ đọc đi đọc lại nhiều lần, hắn chẳng thể tìm gì thêm, điện thoại bàn đổ chuông, tiếng chuông đing tai buộc Gideon đang nằm úp mặt lười nhác với lấy để mở lời và nói ''Xin chào.''

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ