31. Kì tích và phép màu

38 5 2
                                    

Cửa mở, rất nhanh được đóng lại, không một ai quay lưng ra nhìn, bầu không khí im lặng trong khó chịu cho tới khi người vào muộn ngồi xuống. Bác sĩ nâng gọng kính, hắng giọng thu hút sự chú ý để có thể sớm giải thoát cho cổ họng mình một đường lui. ''Xin lỗi.''

Giọng hắn khó nghe, tiếng nghẹn ngào như người vừa xúc động quá mà khóc, nhưng kể từ lúc Ane lén nắm chặt dũng cảm vào lòng bàn tay siết mạnh, cô đã suýt loạng choạng ngã khỏi vị trí ngồi của mình. Đôi mắt đục ngầu tia máu và đỏ lừ, không một giọt nước mắt hay sự ướt át nào dám tuột ra khỏi tuyến lệ ngoài những từ ngữ căm hận, thống khổ, và chết chóc - vốn từ hạn hẹp không chỉ một mình hướng dẫn viên Ane cảm nhận, mà toàn bộ những ai hối hận về sự có mặt trong căn phòng.

''Làm ơn.'' Gideon lên tiếng một lần nữa, không thể ngồi thẳng lưng, hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi mặt xuống để bàn tay vụng về vuốt ngược mái tóc đã được trải chuốt hoàn hảo, mất trình tự và tác dụng của gôm xịt rũ xuống.

''Tình hình không còn bất cứ gì nghiêm trọng đáng lo ngại, cho họ thời gian để hồi phục, vết thương của người thanh niên được tôi kiểm tra là một vết rách lớn trên đỉnh đầu, việc đã khiến cậu ta mất nhiều máu, và nhiễm trùng do môi trường hang đá ẩm ướt thích nghi cho sự sinh trưởng của đa dạng các vi khuẩn, có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh, cơ, gân và thậm chí xương sẽ được kiểm tra một lần kĩ lương hơn, xem có tổn thương đến các cấu trúc này hay không muộn nhất vào sáng hôm sau, tôi không thể làm việc một mình, tôi chỉ là bác sĩ tư, khám bệnh cho các bệnh nhân ốm đau bình thường, không phải tiện nghi như bệnh viện lớn nên tôi đã làm những gì có thể nhất. Khử trùng bằng muối loãng và khâu vết thương, cẩn thận, quả là kì tích đến với thế giới, khi bệnh nhân còn sống, đây không phải là điều có thể xảy ra ở cơ thể con người. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề kì lạ nào. Mất ít nhất hơn một tuần để tình trạng được cải thiện và phụ dưỡng theo dõi tình trạng, còn về phần cô gái.''

Bác sĩ dừng lại một chút, lúc này Gideon quan tâm về chủ đề này nhất, ngẩng mặt lên đầy mong đợi, người đàn ông thở dài một hơi, như là trút bỏ gánh nặng. ''Bệnh nhân nữ không nằm chung với cơn nguy hiểm, kì tích như chàng trai, nhưng theo tôi chuẩn đoán, cô ấy từng phải có một hồ sơ bệnh án dày đặc về những chấn thương tâm lý với hàng tá vết thương lớn nhỏ trải đều trên cơ thể.''Chưa đợi bác sĩ nói xong, hắn đứng bật dậy, sững sờ khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, không tin hỏi lại.

''Ông nói cái gì cơ!?'' Cảnh sát trưởng Blubs người lạnh gáy suốt từ lúc hung thần ngồi cạnh, vội đứng lên kéo hắn bình tĩnh ngồi xuống không cắt đứt quá trình báo cáo quan trọng. Durland nuốt một ngụm nước bọt trước khi bẻ cổ áo và mồ hôi của ông bốc lên như khói nhạt, Ane giật mình rót tới một cốc nước. Vị bác sĩ lắc đầu không sao, Gideon ngồi xuống ông mới mở miệng.

''Những vết thương mới đã dừng xuất hiện trên cơ thể được vài tháng, đó là những tổn hại do hung khí.'' Nói rồi, bác sĩ cầm bên cạnh một bảng gập giấy tờ bên cạnh, trong giấy có hình vẽ tượng trưng một cơ thể con người, không phải nam cũng không phải nữ, hoàn toàn trống trơn với những đường viền. Cầm bút và bắt đầu khoanh tròn vào những điểm cần nói rõ, bắt đầu từ cổ, nơi họ đã nhìn thấy băng gạc trắng quấn kín mít, và tưởng trừng chỉ có mỗi nó là vết thương được chú ý.

''Vết thương ở cổ bị nhiễm trùng nhanh tới một cách đáng kinh ngạc, xong tôi có thể chuẩn đoán, nó là một vết cắn, từ con người, kích thước bộ hàm của một người đàn ông, hành động thô lô và vết cắn rất sâu. May mắn, với một cơ thể yếu đuối, suy dinh dưỡng, thì cô gái đã có thể khiến vết thương kìm máu.'' Gideon nhăn mặt, suy nghĩ hắn không muốn có bất kì một vết sẹo nào trên làn da ngọc ngà ấy.

''Tiếp đó.'' Một vòng tròn méo lớn, khoanh ngay dưới chiếc cổ bị thương xuống tới hai bàn chân, để lại hai cánh tay dang rộng song song bên ngoài.

Mắt họ kinh ngạc, bác sĩ nhắm mắt lắc đầu ''Có vẻ như cô gái tội nghiệp đã phải hứng chịu nhũng cuộc đánh dập, bạo hành một cách dã man, những vết bầm tím nối tiếp nhau chồng chéo, vô tình làm tổn thương nặng hơn, gây xuất huyết bên trong, rối loạn vận mạch, rối loạn biến dưỡng không có bất kì dấu hiệu cải thiện nào ngoài chức năng tự điều trị của cơ thể, những vết sẹo mờ, rút khâu, hằn đỏ, và không chỉ bởi bị đánh đập bằng gậy, mà ở đây.''

Bác sĩ khoanh vào hai bắp chân, ''Bệnh nhân có những vết sẹo lớn, cách nhau một cách ngẫu nhiên, và bên hông là một vết rạch dài, nó có thể là thương tổn từ một con dao.'' Khỏi cần nói, ai cũng có thể tưởng tượng một kẻ bệnh hoạn, đã dùng nó như một trò chơi, sử dụng cơ thể của cô gái như một món đồ chơi nhồi bông mà đâm ngấu nghiến chứ không phải máu và thịt văng ra thay cho bông gòn.

Không dừng lại ở đó, trên từng một tấc da thịt nơi nào được mạnh mẽ khoanh tròn lần hai ắt hẳn lại một hình thức mới, từ dây thừng cho tới mảnh sắt được hun nóng, liều lượng an thần được tiêm, và hai cánh tay lành lặn không có vết thương lại một thời vô dụng như gắn lên là để để trang trí, thủ pháp tàn độc nào với những chiếc gân tay?

Cuối cùng, hành động bỏ kính xuống, thở dài nhiều lần, xong với tuổi già ông chưa bao giờ nghĩ những gì mình vừa nói kinh khủng thế nào lại đem tới một kết luận, cơ thể bệnh nhân nữ hoàn toàn ổn, phục hồi bình thường chậm rãi như biết bao nhiêu con người vào thời điểm hiện tại, cũng như bắt đầu từ vài tháng trước kể từ khi ông chuẩn đoán không có thêm bất cứ vết thương mới.

Những vết sẹo, mất tới hằng năm trời để mờ, chúng nhạt dần, những vết rách mất hàng tháng trời để mọc da non, chúng ửng hồng đan chéo vết bầm tím, những đốt gân của hai cánh tay mới là một trò đùa phản khoa học nhất mà tưởng rằng hẳn Chúa phải có thật, lành lặn.

Với một cơ thể chẳng khác nào búp bê rách thành búp bê lành, người con gái xinh đẹp ăn mặc như được quấn trong tơ lụa ấy đã phải sống như thế nào đằng sau sự đau khổ.

Cuộc trò chuyện đi tới hồi kết thúc một, Jim, và Ane ngỡ như nằm mơ, vì với họ đây chẳng khác nào đi kể chuyện đùa, họ chưa bao giờ nghe những thứ khó tin như thế trong cuộc sống. Hai viên cảnh sát trưởng Blubs và Durland thì khó có thể nói về sự tự tin ở vụ án khó nhằn này, nó còn hơn cả săn quái vật quanh quẩn tới thị trấn. Không phải chỉ người bác sĩ già đau đầu, ai nấy đều thoáng một tia thống khổ, chuyện xảy ra ngay trước mắt họ chẳng thể nào là trò đùa.

Lần này, Gideon lạ lùng trút xuống một hơi thở dài, mọi người nhìn hắn ta như sinh vật lạ, đón chờ một hành động tiếp theo, nhưng hắn đứng dậy, mặt bình thản nhưng cũng hết sức nghiêm trọng, đôi mắt quay trở về tình trạng bình thường, ổn hơn. Hướng tới vị bác sĩ đã tận tình giải thích cảm ơn, nhờ vả sẽ tận tình chi trả và bất cứ yêu cầu nào được đưa ra cho việc chữa trị, và lời thông báo sớm nhất dưới mọi chuyển biến. Hắn sẽ quay lại ngay khi tình trạng được báo là sẽ tốt hơn trong ba ngày tiếp theo. Mỉm cười nhẹ, trông không gượng gạo trấn an.

Anh ta ổn, tâm trạng mọi người bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn không vì một lí do gì.

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ