32. Cút xuống, mà gặp thần chết đi!

34 6 0
                                    

Bác sĩ tiễn mọi người ra khỏi phòng tiếp khách, đi qua giường bệnh, Gideon lại dừng chân, nói rằng muốn xin một vài phút riêng tư và có được sự đồng ý, mọi người không làm nhưng trong cùng một căn phòng rộng lớn họ cũng chẳng thể đi bất cứ đâu ngoài đứng lùi tới một góc, gần cửa. Chờ đợi. Theo dõi, và hành động như thể lén lút.

Gideon phớt lờ đám người, ngay khi tiến tới giường bệnh của Mabel, lần nữa bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, lặng ngủ yên giấc chỉ bởi vì em đang hôn mê.

Mỉm cười, một nụ cười mềm mại, yêu thương, nhưng linh cảm của phụ nữ không cảm thấy đúng về nó. Tiếc cho Ane, đó là lần cuối trước khi cô kịp nhìn rõ được thì hắn đã quay lưng về phía mình. Gideon ngồi xuống ghế, chạm nhẹ vào mái tóc nâu dài mê hoặc như dòng thác, đặt một nụ hôn như cánh chuồn chuồn. Cứ thế lâu hơn một chút, Gideon phải tìm cho mình một lối giải thoát bằng cách cắn chặt vành môi trong, mùi màu khó chịu hòa vào hương vị khoang miệng, hắn đứng lên khoảng cách cao thấp khiến mái tóc vẫn giữ, tuột xuống vô thức. ''Nữ hoàng của tôi. Tạm biệt.''

Hướng tầm mắt về bức tường trắng, nơi góc tối không được chiếu sáng bởi ban ngày, nhanh đổi ánh mắt, gật đầu với một khoảng trống chẳng có một ai, rồi rời đi với một lồng ngực rống đầy giận dữ, oán niệm.

Ngược lại dòng thời gian, cách đây hằng giờ trước mà không rõ đã bao lâu trôi qua, chuyện mà đã xảy ra trước tiếng cửa mở, sải bước thành tâm trạng tồi tệ của hắn.

Vị bác sĩ gật đầu, đứng dậy rời khỏi ghế, đeo găng y tế, tới giường bệnh nằm ngoài cùng, tay kéo tấm rèm trắng sang bên một nửa, một chàng trai trẻ mặc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh dương, vết thương được băng bó kín mít trên đầu, mặt tái nhợt, được truyền máu và nước. Ba trong số sáu người chứng kiến cảnh tượng này hết sức giật mình. Như là họ biết, nhưng không ai thoát ra khỏi sự ngạc nhiên lớn. Phản ứng đầu tiên một cách khó khăn là phó cảnh sát Durland lắp bắp lên tiếng chỉ vào người bệnh, ''Blubs, đó có phải là...''

''Thằng nhóc nhà Pines.'' Cảnh sát trưởng bàng hoàng đáp, không tin vào mắt mình. ''Vậy người con gái sẽ nằm giường bên cạnh...'' Không đợi lời nói hoàn thành, chàng phụ tá, đảm đang cái mác thám tử đã lao sang tới chiếc giường bệnh đặt cách nằm đối diện, gạt mạnh tấm màn trước khi bác sĩ có thể ngăn cản hành động thô bạo.

Quả đúng với suy nghĩ cả ba, người không lẫn đi đâu được xuất hiện trước mắt. Gideon không nói thành lời, đứng chết chân tại chỗ ngay tức khắc, chỉ dám nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhắm mắt bất động ở giường bệnh, băng gạc quấn quanh cổ, chăn đắp cao tới xương quai xanh không để lộ tay ra ngoài dù được truyền nước, trong lúc hôn mê bịt ống hỗ trợ điều chỉnh cách thở.

Chưa được bao lâu, ''Không thể tin nổi, chúng đều ở đây, sau hàng tháng trời đi tìm, chúng tự tìm đến! Cặp song sinh nhà Pines, chúng còn sống!'' Tiếng nói của ai bỗng phát ra từ sau lưng tất cả mọi người, ngoại trừ Gideon toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào việc quay lưng mình lại nhìn. Toby Determined xuất hiện, phóng viên cho công ty doanh nhỏ Gravity Falls Gossiper.

''Ông! Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây? Đây là chuyện của cảnh sát, công việc, do thám bí mật, ông hiểu không!'' Blubs cáu kỉnh lên tiếng, lập tức dọa rút máy trích điện trong khi tay phóng viên hờ hững chậc lưỡi với cái nhìn khinh bỉ, cầm máy ảnh và tiến thêm về phía trước, biết rằng món đồ nguy hiểm trên tay cảnh sát chẳng thể gây hại đến mình. Tất nhiên là ông ta phải hiểu, vì đó là lí do tên trơ trẽn này ở đây, mọi phóng viên đều như vậy, họ thi nhau kéo đến ngay cả khi không ai cần. Durland kéo ông bạn già của mình sang một bên, ánh mắt lo lắng e dè. Cùng hai hướng dẫn viên mù mịt về sự chuyện.

Toby chụp quanh gian phòng vài tấm trước khi hướng nó về nhà hai chị em song sinh Pines, nhưng bị chắn bởi Gideon - người vẫn dứng im như phỗng không đem tới bất kì động tĩnh nào. ''Tránh ra nào chàng trai trẻ, cậu đang cản trở công việc của tôi.'' Ông ta yêu cầu, nhưng không có được phản hồi tích cực như mong muốn, chỉ có âm thanh khó chịu khác thường được truyền tải tới tai, ''Công việc của ông? Công việc gì, cất máy ảnh xuống và rời đi trước khi tôi nghiền nát ông, tôi thề đấy.''

''Cậu không thể làm thế đồ mặt em bé, cậu hết thời rồi, thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự làm vậy, ngài thị trưởng sẽ sắp không hài lòng với cậu nếu chừng nào tôi chưa thể chụp ảnh xong!'' Toby Determined khiêu khích, nhưng có vẻ như ông đã chọn sai ngày để làm điều đê tiện này. Vì Gideon trông không vui vẻ một tí nào, hắn không có tâm trạng để đóng kịch, vẽ những lời thoại chán ngắt đầy giả dối, tất cả những gì đen tối nhất trong trái tim hắn dồn về, hắn không chuẩn bị cho điều này, chưa hề, mà giờ đây đả kích này đánh gã một cú thật mạnh. Làm sao Gideon có thể không nhận ra, khuôn mặt dù nhắm mắt buông xuôi cũng hằng ao ước hằng đêm được nhìn thấy, chạm vào, nữ hoàng của cuộc đời gã, nữ hoàng ngự trị trong trái tim Gideon Gleeful, mối tình đầu đời một và duy nhất trong suốt hơn chín năm dài đằng đẵng đã trôi qua.

''Ai sẽ còn nghe được, lời nói của một kẻ đã chết, Toby.''

Cả đám điếng người, họ trở thành những người chưa chuẩn bị cho quá nhiều tình huống lạ lùng như thế này. Nếu lời cảnh báo thực sự xảy ra, họ sẽ chết hoặc trở thành đồng lõa cho một vụ giết người! Gideon không có vẻ là tuýp người thích nói đùa nếu chỉ nghĩ hắn ta hài hước và giỏi ăn nói. Kẻ ngu ngốc tiếp thêm dầu vào mồi lửa đầy xăng này, không ai khác lại là con thiêu thân đang chói trên đống lửa cháy! 

''Dipper và Mabel Pines, cặp song sinh huyền bí, mất tích hằng năm trời không dấu tích kể từ, vụ án mạng hai năm trước - tuyến đường cao tốc Gravity, nghe nói, cậu cũng có phần dính líu, Gideon. Báo chí luôn phải đưa tin tức đến với mọi nhà, và mọi người ở đây, là cả nước Mỹ đều muốn biết tin tức gây chấn động –urg!''

''Sao vậy, Toby, mèo tha mất lưỡi ông rồi hả?'' buông lời đùa cợt, tay hắn nắm chặt thành một luồng khí sáng toả ra cũng hệt như luồng sức mạnh xanh dương đang trôi nổi, bao bọc cơ thể tay phóng viên lên không trung và bằng một thế lực nào đó nó chặn họng con mồi, cảm giác như dây thừng siết cổ, mặt ông ta tím tái, khốn đốn hơn hắn còn chẳng cho Toby ngu ngốc một cơ hội để cựa quậy, vùng vẫy vươn tới sự sống. "Muốn đi tìm chết đến thế, tôi cho ông toại nguyện! Cút xuống mà gặp thần chết đi!"

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ