26. Thuộc về quỷ dữ

68 10 6
                                    

Mabel chạy chân trần trên nền đất xuất hiện đủ mọi loại hình thức từ vô hại cho tới nguy hiểm. Nhưng có lí do gì để dừng lại, nắm chắc bao phần sẽ không để bị bắt, bao lâu để chạy trốn mà chạy đi đâu? Em không còn hơi để thở, phổi căng đến chướng đau, tim đập thình thịch, nếu không nắm vững tinh thần sợ hãi, chẳng biết em có thể chống chịu không ngã xuống từ giây phút nào. Trong đêm tối, không những sao trên trời còn chẳng thấy nổi mười ngôi trên đầu. Chứ đừng nói, sâu trong rừng mọc um tùm tầng tầng lớp lớp tán lá cây xum xuê có thể nhìn thấy những gì?

Có tiếng sói hú vang lên từ phía Tây. Lúc này, Mabel mới dám dừng chân, lựng khựng nép mình vào thân cây to lớn, thở gấp rồi mệt nhọc trượt xuống, chân đã sớm không thể đứng vững, toàn bộ bữa tối đêm nay coi như chưa kịp tiêu hoá cho hấp thụ nuôi dinh dưỡng đã bị đốt cháy theo sức chạy ngắn ngủi.

Mồ hôi vã ra như tắm, váy đã ngấm chút sương, không biết  mấy giờ, muộn đến thế hay sang tới ngày mới, mà trong rừng hè có cả hiện tượng sinh sương. Tuy không nhiều, nhưng cũng không phải chuyện bình thường, song đó là về mặt thiên nhiên. Mabel chưa bao giờ dám chắc, dù sao đã dấn vào rừng Gravity Falls có gì không thắc mắc?

Kì quái, mới là vạn ý hiển nhiên.

Em úp mặt vào đầu gối co chân lên, điều chỉnh lại hơi thở, không còn gấp gáp căng rút, nhưng vẫn nặng nhọc phập phồng trước ngực. Tay đưa lên quệt mồ hôi trên trán, xoa bóp mắt cá chân rồi chuyển tới lòng bàn chân dẫm bẩn gạt bỏ cả những lớp rêu bụi bám dính. Thực muốn ngủ thiếp đi, chắc sau đó chết vì đói, hoặc ngất ra gốc cây đợi sói đến ăn cũng nên.

Nhưng lí trí bỗng tỉnh táo hơn phần nào, Mabel nhăn mày, lau bàn tay bẩn vào vải váy phần bụng. Lại vươn xuống xé đuôi váy. Chọn khoảng trống vải sạch sẽ, căng mắt ra mới hài lòng với chỗ vải trắng mỏng manh, xé mạnh thêm làm hai nữa. Đem một phần lên vết cắn trên hõm cổ, lau đi vệt máu bẩn xung quanh, không biết phải làm sao cho đỡ nhiễm trùng khi vết thương chuyển biến tệ không như Mabel nghĩ. Thằng khốn nạn, bệnh hoạn còn thần kinh.

Loay hoay xong xuôi tạm ổn, may mắn miệng vết thương đã dừng chảy máu, còn có cũng không đến mức xuất huyết hay vỡ mạch, kẻ lạ mặt sẽ cho em đi đời đến là để lấy mạng nhau, em dùng miếng vải xé, túm buộc tạm mái tóc dài loà xoà vướng víu lỏng lẻo gọn ra sau. Không thể băng bó.

"Bipper." Ngươi đang ở nơi đâu? Giờ ta nên kiếm tìm tới ngươi hay chạy trốn khỏi cái địa ngục toạ đày này đây? Mabel dở khóc dở cười trước tình trạng, không biết nên nói là bi thương hay thảm bại, nếu đã nhắc đến gã, sao không thử nghĩ đến chuyện cả đời này em Mabel Pines đừng mong chạy đâu cho thoát. Quan trọng là vấn đề thời gian, rồi sống trong nơm nớp lo sợ, điều chẳng muốn đến chẳng hay, xong cứ tự nhủ hằng đêm, ai sẽ không tìm thấy.

Thế giới dù rộng lớn, xong với một con quỷ, cái búng tay của nó tuy không còn quyền lực như nuốt trọn quả địa cầu thống lĩnh toàn giải ngân hà bao la. Song, cũng không tới mức thiếu chẳng những còn thừa năng lực hỗ trợ kiếm tìm một kẻ nhỏ mạng, là em.

Không nghĩ, không đừng nghĩ tới nữa. Mabel nhớ tới căn nhà cũ, đã cháy rụi trong rừng sâu, nhưng đường đi tương đối lâu dài, cũng rộng lớn đến mức căn bản trong đêm tối, may mắn tới đủ rồi. Phước lành còn cho em thêm bất ngờ gì, nghĩ tới liền tiếp theo hiện ra?

Em có thể chắc rằng mình đã lạc, đồng thời kẻ thù truy kiếm cũng không có đuổi tới. Coi như tạm thời, an toàn trước rủi ro trong nhà, chỉ cần sau đêm nay không để bị phát hiện, hay thú dữ hoặc quái vật kiếm tới bắt đi.

Em sẽ ổn, em sẽ sống.

"Mabel." Em giật nảy mình như con cừu non va vào nanh, vuốt sắc của sói. Có một bàn tay chạm nắm tới bả vai trái, bất động nín thở. ''Em đang làm cái gì trong rừng!?'' giọng nói chuyển biến thành giận dữ, nhưng quen thuộc, em quay phắt đầu lại, không rõ vui mừng hay khoảng thời gian hú tim ban nãy khiến em kìm không nổi nước mắt. Môi nở rộ lên nụ cười lớn, một nụ cười lâu lắm rồi chính bản thân em cứ ngỡ đã đánh mất, nụ cười của sự kì vọng, mừng rỡ. Vòng tay lớn nhoài người tới ôm chầm gã, đẩy ngã cả hai sang góc kia của thân cây to cao.

Bipper ngả người đập vào thân cây, vết thương đồng thời nhói không bởi nó thì so sánh lực đẩy của em chẳng nhằm nhò là gì, đỡ được cơ thể mềm mại nằm đè lên người cũng nhăn nhó dữ dội một trận, gã chạm vào mái tóc rối bù. Trước khi kịp mở lời trách tội, cảm giác hiện tại vẫn nên tận hưởng một chút, "Trả lời ta, em đang làm cái gì ở ngoài rừng, có phải em có gan chạy trốn?'' Mabel chôn mặt trong lồng ngực gã, hít lấy mùi hương quen thuộc, rối bời khi cảm nhận được sự an toàn. Hoàn toàn im lặng, chìm đắm đồng thời cũng mệt mỏi, chỉ muốn cả hai chợp mắt, không phải lo nghĩ về điều gì trong một đêm dài.

Bipper không tức giận như gã tưởng, song cũng không vơi đâu được cơn khó chịu khi không nghe được câu trả lời. Tay phải vòng tới ôm em chặt hơn vào lòng, hít thở bầu không khí sương mù se lạnh hoà với hơi thở cây cỏ. Nhắm mắt an tĩnh, "Ta không cho phép em rời bỏ ta."

"Vậy hứa rằng đừng bao giờ bỏ ta một mình, ngươi tên khốn!" Mabel bất giác khóc lớn, vết thương lan ran đau nhức, móng tay ghim chặt trên lưng vest đen.

Bipper bất ngờ nối tiếp một sự ngạc nhiên, con ngươi vàng sáng rực trong màn đêm, nhìn xuống gỡ cơ thể đang cố làm áo gã ướt đẫm, nắm lấy bả vai xoa dịu cơn buồn bực vô cớ trút cả lên người hoàn toàn xứng với danh vô tội trong câu chuyện đêm nay.

Nhìn em nức nở trong những cơn run rẩy, yếu đuối trong vòng tay, cảm thấy hài lòng, đồng thời là sự thương xót cho con mèo cưng nhỏ, gã cười nhếch miệng, lộ nửa hàm nanh trắng, trước khi hôn lên trán em, một lần nữa ôm nàng công chúa vùi trong độ bồng bềnh của mái tóc đã tuột khỏi miếng vải cột tóc lỏng lẻo trước đó.

Ý nghĩa của nụ hôn làm em khó khăn cười, đây sẽ chẳng bao giờ là một câu chuyện tình yêu, mãi mãi.

Chào tạm biệt đêm tối, bầu trời cô đơn, Shooting Star sẽ thuộc về con quỷ.
mãi mãi

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ