15. Nữ hoàng của tôi

129 13 4
                                    

Một câu, nhiều nghĩa không xót một chữ đều được Dipper nghe rõ, nhưng chọn cách lật ngược tình thế vẫn là quyết định cuối cùng, gồng mình ghì cơ thể yếu đuối xuống mặt đất. Ngay trước khi lời đáp được buông ra khỏi đầu lưỡi, một diễn biến khác nhanh chóng xảy tới mà không một ai ngờ.

Cơ thể cậu chợt lơ lửng trên không trung, rồi bay ngược như bị kéo ra sau, tốc độ nhanh như chớp một quãng thật xa, đập trúng thân hàng thân cây thông rắn chắc, đối diện bên kia đường rồi ngã xuống lặng đi, chân tay không còn di chuyển. Mabel kinh sợ, hét một tiếng, tay đưa lên che miệng máp máy không nói lên lời. Hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập nhanh, tai ù đi khi nghe thấy tiếngchân chạy tới, và một giọng nói xa lạ gọi tên em.

"Mabel, lạy Chúa! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Tông giọng một gã đàn ông, chẳng quen thuộc. Phải chăng đây là kẻ đã gây ra sự va chạm đường đột? "Đừng lại gần tôi!" Em muốn gào lên nhưng chỉ có thể khản giọng nói to nhất có thể, nức nở nấc lên xuống, tránh khỏi vòng tay của người lạ vừa được giang rộng chạm đến bờ vai run rẩy. Hoảng tới mức không muốn quay đầu nhìn mặt kẻ hại Dipper, em cứ tưởng mình sẽ điên.

"Không sao đâu, Mabel. Tôi không phải kẻ thù, nhìn tôi, Mabel. Em sẽ nhận ra." Chàng trai lịch lãm mặc bộ vest xanh ngọc, mái tóc thuần trắng. Kêu gọi sự chú ý của em, nhưng thu hút hơn cả lại là hành động gượng mình đứng lên, mơ hồ trong cơn đau đầu choáng váng - Dipper, đi loạng choạng không vững tới chỗ chiếc vali xước xác bị văng trên đường cao tốc. Khoảng khắc vừa vui mừng vừa lo lắng, hành động của người em trai khiến cả hai trợn tròn mắt không kịp phản ứng.

Mọi thứ diễn ra không nhanh, không chậm. Thời gian như đóng băng, hoặc trôi thật chậm, giống như một đoạn băng. Đảo tung mọi thứ tại mớ hỗn độn trở thành một bức hình lộn xộn, reo giắc bi kịch. "Dipper không!" Cảnh tượng Dipper lấy sức chạy ra đường cao tốc cố nhấc lấy chiếc túi thể thao đen xa hơn một đoạn, nhằm đúng với giữa giao lộ. Chiếc xe ô tô địa hình mui cao chạy hơn một trăm hai mươi cây số trên giờ, thật bình thường trên quãng đường cao tốc vắng bóng người.

Đân rầm vào một thiếu niên vội vã không quan sát trái phải khỏi làn rào chắn đi bộ hai bên của cánh rừng. Tiếng gào thét, em đã khóc cạn sức lực từ rất lâu về trước, rung chuyển những con quạ đen đỗ chân tại những cành cây thông cao tít, vỗ cánh bay lên khoảng không. Chiếc xe dừng lại, để lại phía trước nó một nạn nhân tai nạn giao thông đầy mất mát. Một trong những cái xác đổ máu trên đoạn đường. Lúc này không còn những cảm xúc trấn áp tinh thần em. Trái tim đau đớn nứt rộng, đầu gối mài xước quỳ xuống nền si măng chạm nhẹ đến mái tóc, khuôn mặt.

Ngất xỉu.

Tiếng đo nhịp tim đánh tan không khí. Một tháng trôi qua, hoặc nhiều hơn, nhưng không một dấu hiệu tốt chuyển biến. Nếu em nằm xuống trên đồng cỏ xanh, liệu rằng anh sẽ thả mình theo, quên những gì xảy ra trên thế giới. Thật phí thời gian, khi phải đuổi theo những đoàn tàu nối đuôi ôm trọn tham vọng của loài người. Ngay trước khi chúng ta trở nên già cỗi. Nếu em nằm đây, dưới đồng cỏ xanh và hoa đang nảy mầm. Người sẽ mở đôi mắt đã lặng tình từ lâu, nhìn em?

Nhiều tuần trôi qua trên từng ô lịch gạch chéo mực đỏ, em dõi theo, lắng nghe. Nhịp thở của anh, gọi tên anh. Gào thét trong nội tâm, từ những mảnh vỡ của trái tim đã u sầu trĩu lòng dằn vặt bản thân, liệu rằng người còn nghe, có thấy? Như một ánh trăng huyền ảo, chiếu vào căn phòng không đủ để soi sáng đôi ta.

Làn mi rơi những giọt nước mắt hoà quyện hơi thở. Giam mình trong bóng tối, thật khó để có thể trở thành người mà anh mong muốn. Cô gái với những gì thuần khiết, ánh nắng của mặt trời sưởi ấm cuộc sống muôn vàn sắc màu trong chuỗi ngày bất tận.

Có phải cũng vì thế mà. Ta trở nên xa cách?

Giờ đôi ta mất tất cả. Không còn nhau.

"Mabel. Em không nhất thiết phải canh trực 24/24 giờ ở bệnh viện. Đừng để bản thân chăm một người bệnh rồi lại thành hai người cùng bệnh." Gideon đứng cạnh người con gái đang ngồi, nhìn người em trai trong hôn mê, mang khuôn mặt lạnh đông cứng, với hơi thở làm em cứ lo sợ sẽ vụt tắt mất thôi, nằm trên giường bệnh. Em không đáp. Hắn càng nặng lòng thở dài.

"Vậy để anh mua cho em đồ ăn, đồ trong viện chắc chắn là không thể ngon mà đủ chất dinh dưỡng được. Xong việc, anh sẽ về." hắn chuẩn bị quay đi, không để ý có gì trong đôi mắt em vừa sáng lên một vòng có một tia đau thương nhưng cũng đồng thời là hi vọng. Tay siết chặt, em túm lấy cánh tay áo vest phẳng phiu, khiến chàng trai dừng bước. "Anh không cần phải bận tâm quá nhiều tới tôi. Đặc biệt là thằng bé, vào ngày mai." Đoạn khuôn mặt đối diện với nhau qua một động tác quay đầu đồng thời của hai phía.

"Đừng tới nữa." Dẫu vậy, nhưng không thể chắc chắn hắn ta sẽ lại không đến. Em nắm thật chặt tay phải giấu sau lưng không ngừng run, túa mồ hôi bằng một cách nào đó, Gedion đã nhìn thấy, suy nghĩ tới một vài điều . Lấy sức thuyết phục Gideon. Với kế hoạch đã nhiều ngày tháng qua khiến em phiền não.

"Làm ơn."

Phải mất một lúc để lưỡng lự, trần trừ và thở nhẹ, mỉm môi cười. Chuyện quá khứ tốt xấu, em sao mà quên được. Người nắm bắt hành vi rõ nhất tuy vậy nếu có thể chứng minh bản thân đã thay đổi trước em, suy nghĩ chững trạc, một lòng với tình yêu đầu đời đã năm sáu năm không thay đổi. Em mở lòng và nhìn tôi với ánh mắt thuần khiết ngọt ngào tan chảy trái tim tôi như ngày em khiến tôi đắm chìm tới hương vị tình yêu?

Không đâu, tôi cảm thấy muốn buồn nôn trước tình giả. Thứ tình yêu chẳng có của em. Tình yêu lợi dụng của em và khinh rẻ loại tình yêu giả tạo từ em, nữ hoàng của tôi.

"Cũng chỉ là ngày mai. Ngày kia anh lại đến. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại sớm." Gideon không gạt bàn tay nắm đã níu hắn từ trước, nếu có thể hắn mong nó sẽ chẳng buông tay. Mabel không thêm lời một lời hai mà việc buông tay cũng đồng nghĩa em không có ý kiến gì với lời nói.

Một ngày, sẽ nhanh thôi.

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ