CHƯƠNG 3

125 17 7
                                    

Điểm dừng tiếp theo, Berlin. 

Bây giờ không phải mùa du lịch, rất ít người đi máy bay, nhất là khoang hạng nhất, hầu như không có người. 

Tử Du vừa ngồi xuống thì Chu Hân tới, đi cùng là chuyên gia trang điểm và trợ lý, đám người trùng trùng điệp điệp đi vào cabin. 

Nhìn thấy Tử Du ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt tươi cười của Chu Hân lập tức cứng đờ, vẻ vênh váo tự đắc ban nãy giảm đi một nửa. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng không tránh được. 

Không có đám chó săn ở xung quanh, hai người cũng dứt khoát làm như không thấy đối phương. 

Máy bay rời khỏi đường băng, bay vút lên trời xanh, Tử Du rất thích cảm giác một bước lên mây này, nguy hiểm mà kích thích. 

Tiếp viên hàng không rót cho cô một ly rượu vang đỏ, cô nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi chạm vào chất lỏng, hương vị chua xót ngập tràn khoang miệng. 

Bay hết mười giờ, một chuyến đi dài vô vị. 

Cổ họng hết khát, cô định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bên tai truyền đến giọng của Chu Hân. 

“Fancy, có phải cô vẫn oán hận tôi đã cướp đi Triệu Trí Đình đúng không?” 

Nghe vậy, Tử Du quay đầu, nhìn qua Chu Hân. Thực ra dù không đẹp bằng cô nhưng nếu chỉ nói về nhan sắc lẫn diện mạo thì Chu Hân cũng có thể được coi là cực phẩm, hoàn toàn không thể bắt bẻ. 

Thấy cô không đáp, Chu Hân nhìn móng tay của mình, lại nói, “Tôi biết cô đang trách tôi. Nhưng, có trách cũng vô dụng. Cho dù không phải tôi, thì cũng có người khác xuất hiện, chuyện tình cảm, không thể điều khiển được. Ai bảo đây là đời người, không phải là kịch bản, cứ diễn theo là được. Chúng ta đều là những người sống sờ sờ, hỉ nộ ái ố, tình cảm thay đổi, đều không thể biết trước được.” 

Tình cảm thay đổi, câu này là hoàn toàn đúng. 

Tử Du mỉm cười, “Tôi biết, cho nên tôi không trách cô.” 

Chu Hân kinh ngạc, “Cô không trách tôi?” 

Tử Du nâng ly, hướng về phía Chu Hân, nói, “Cô và anh ta rất xứng đôi, chúc phúc hai người.” 

Nửa câu sau không nói ra là, tra nam tiện nữ, quả thật rất xứng đôi, trăm năm hạnh phúc cũng là điều hợp lý. 

Nhưng Chu Hân lại không nghĩ như vậy, đàn ông có điều kiện tốt như Triệu Trí Đình chỉ có trong tiểu thuyết, cô ta không tin Tử Du có thể dễ dàng buông bỏ, nói chia tay là chia tay. 

Cô ta nhìn Tử Du, thầm nghĩ: Mặt nạ của cô, lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo lãnh đạm, tôi muốn nhìn cô ngã từ trên cao xuống, xem sẽ thành bộ dạng gì. 

Yên tĩnh trong chốc lát, Chu Hân lại một lần nữa bắt chuyện, “Nghe nói LV muốn tìm đại sứ hình ảnh ở Châu Á, cô không có hứng thú tham gia sao?” 

Làm sao lại không có hứng thú cho được? Người đại diện của Tử Du là Chương Tuyệt, vì việc này nên đang tích cực tranh thủ, nhưng vẫn không lấy được hợp đồng. Hạng mục này sau khi đi qua công ty quản lý, liền bị Triệu Trí Đình giữ lại, dường như đối với bất cứ nghệ sĩ nào anh ta cũng có chút do dự. Mà lúc này Chu Hân đột nhiên nhắc tới, giống như mang một tia khiêu khích ở đâu đó. 

| MÊ TÌNH BERLIN | Taehyung, Tzuyu | Fanfic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ