CHƯƠNG 14

123 15 4
                                    

Sau khi nghe Taehyung giải thích, cả xe chìm trong yên lặng, đi đường cả ngày vất vả, giờ sắp tới nơi lại có chuyện, mọi người đều cảm thấy khó chịu. 

“Taehyung tiên sinh, tôi không hiểu, rõ ràng chỉ còn một đoạn nữa là tới đích, việc gì phải tốn công sức tá túc lại chỗ này? Nếu có phần tử khủng bố tấn công, ai sẽ đảm bảo an toàn cho chúng tôi?” 

Tử Du hùng hổ hỏi, nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người, phía dưới lập tức nhao nhao ủng hộ. 

Taehyung nhìn Tử Du, ánh mắt cô khiêu khích, như sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên cố tình khơi ra rồi ngồi xem kịch vui. 

“Bởi thời tiết thay đổi...” 

Chris ngắt lời anh, “Thay đổi cái gì? Bão tuyết à?” 

Ở sa mạc đương nhiên không thể có tuyết rơi, anh ta nói như vậy là muốn mỉa mai Taehyung. 

Đôi mắt nâu vô cùng tỉnh táo, anh chỉ nói, “Bão cát.” 

Nghe hai chữ này, bốn phía lập tức tĩnh lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng chỉ im ắng trong một giây, giây tiếp theo, âm thanh phản bác đồng loạt vang lên. Mọi người chẳng ai tin lời Taehyung, mà tin vào đôi mắt của mình, bọn họ chỉ thấy mặt trời trên cao đang chiếu sáng rực rỡ, một áng mây cũng không có, sao có thể có bão cát? 

Trong xe nhất thời hỗn loạn. 

Muốn thuyết phục mấy người này khó hơn thuyết phục Mark nhiều, bởi họ sẽ không đủ kiên nhẫn nghe Taehyung giải thích. Mà cho dù có nghe, thì chưa chắc đã hiểu. Cho nên trong trường hợp này, anh đành dùng biện pháp mạnh. 

Lệnh cho Mark đỗ xe ở ven đường, Taehyung mở toang cửa xe, nói, “Ở trên chiếc xe này, cấp bậc của tôi là cao nhất, tất cả mọi người phải nghe mệnh lệnh của tôi, tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với mệnh lệnh của mình.” 

Chris không phục, kêu lên, “Chúng tôi không phải binh lính của anh, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải nghe lời?” 

Taehyung nói, “Mọi người có quyền lựa chọn, còn tôi có quyền đưa ra mệnh lệnh. Nếu như không muốn tuân theo mệnh lệnh của tôi, có thể rời xe ngay bây giờ.” 

Nói xong, ánh mắt của anh quét qua từng người một, cuối cùng dùng lại trên người Tử Du. Cô là người giựt dây, châm ngòi chuyện này, cho nên trong ánh nhìn của anh mang theo một tia cảnh cáo. 

Sau khi nghe Taehyung nói, mọi người giận nhưng không dám lên tiếng, ngay cả một tiếng xì xào cũng không có. 

Khoảng nửa giờ sau, gió mạnh nổi lên bốn phía, sắc trời trở nên hỗn loạn u ám. 

Rõ rành trời không mưa, nhưng có thứ gì đó đập mạnh vào thân xe, âm thanh nặng nề. Chương Tuyệt kêu lên, “Cái quái gì vậy?” 

“Là cát!” 

Bão cát đã đến. Không hề báo trước. 

Đúng với tính toán của Taehyung, không lệch một giây một phút nào! 

Trong xe không ai dám lên tiếng. Nếu không phải vừa rồi bọn họ nghi ngờ Taehyung, lãng phí đến mười phút, thì có lẽ xe đã chạy kịp tới thôn trang gần đó. 

| MÊ TÌNH BERLIN | Taehyung, Tzuyu | Fanfic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ