Ngày hôm sau, sức gió không giảm, bão cát vẫn chưa tan.
Gió quá lớn, tầm nhìn lại ngắn, thời tiết như vậy không tiện cho việc di chuyển. Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người quyết định ở lại thêm một ngày nữa, xem qua ngày mai có chuyển biến tốt hơn không.
Người Afghanistan cho bọn họ trú chân tên là Hamid, nhìn bề ngoài giống như đã hơn 60 tuổi, nhưng thực chất mới ngoài 30, mấy nhếp nhăn trên mặt anh ta tựa như có thể kẹp chết muỗi. Anh ta và vợ có bảy đứa con, năm gái hai trai, ngoại trừ người con thứ hai đang ở bên ngoài, còn lại đều mù chữ, chưa từng biết đến trường học là cái gì.
Taehyung trả cho anh ta 1000 Afghani, gồm phí ăn ở.
1000 Afghani là số tiền chi tiêu cả một năm của anh ta, vợ chồng Hamid cười không ngậm được miệng, mời bọn họ ở lại.
Tử Du đi vào xem xét, gọi là phòng nhưng thực chất chỉ có bốn bức tường đất, ngay cả một cái bàn một cái ghế cũng không có. Trên mặt đất trải một tấm thảm, coi như là giường, nghèo nàn khổ cực hơn cả Trung Quốc năm ngàn năm về trước.
Thôi thì, thà buổi tối cô ở chuồng ngựa còn hơn. Chương Tuyệt thấy cô cau mày, liền hỏi:“Điều kiện ở đây gian khổ như thế, em đã hối hận chưa?”
Cô dường như không do dự mà đáp, “Không hối hận.” Chương Tuyệt kinh ngạc: “Không hối hận thật à?”
Ánh mắt cô đảo qua đôi vợ chồng chủ nhà đang nói chuyện với Taehyung, nếu không gặp người đàn ông này, chắc chắn ngày mai cô sẽ về Trung Quốc, nhưng bây giờ, hứng thú chinh phục anh ta của cô ngày càng cao, khiến cô có thể vượt qua mọi gian khổ. Chương Tuyệt vỗ vỗ vào túi đựng máy ảnh, nói, “Trên đường đã xảy ra không ít chuyện, anh đã đoán trước nên đều chụp lại, chờ sau khi em về Trung Quốc, tung mấy cái này lên mạng, có thể gây được tiếng vang lớn, đưa em trở lại ảnh đàn.”
Anh ta không có nghĩa vụ làm mấy chuyện này...nhưng đều tự làm. Tử Du mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người: “Cảm ơn anh.”
Lời cảm ơn thật lòng, không có ý gì khác. Chương Tuyệt giật mình, nói: "Nếu có thể chụp lại nụ cười vừa rồi của em, vậy càng đẹp.”
Nhìn thấy Taehyung đi đến, Tử Du liền chắn trước mặt anh: “Tôi muốn nước.”
Anh còn tưởng cô muốn uống, liền nói: “Chờ một lát, tí nữa bọn họ sẽ mang bữa sáng và trà đến.”
“Tôi muốn đánh răng, rửa mặt.”
Taehyung nói: “Sợ là không được, bây giờ đang bão cát, không ai đi xa được để lấy nước từ giếng đâu.”
“Bọn họ không có đồ dự trữ à?”
Anh lắc đầu: “Đối với họ nước vô cùng quý giá, ngoại trừ nấu cơm pha trà, bình thường đều không dùng tới.”
Tử Du nhíu mày: “Đánh răng rửa mặt là điều tối thiểu nhất.”
“Với bọn họ thì không.”
Cô nhìn Taehyung, không nói thêm gì nữa. Một đống đàn ông, một tháng không tắm rửa đánh răng cũng không sao, nhưng cô thì không được. Không có hào quang, không có vệ sĩ,...cô đều chịu được, một hai ngày không tắm rửa cũng có thể chấp nhận, nhưng không được đánh răng thì không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
| MÊ TÌNH BERLIN | Taehyung, Tzuyu | Fanfic |
FanficNữ thần của phương Đông là nhân vật của clip nóng, vì thế mà phải tham gia tình nguyện trong hội chữ thập đỏ để lấy lại hình tượng đã mất. Không ngờ lại đến Afghanistan, nơi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sói, cái gì cũng không có để tình nguyện. Niềm vui...