CHƯƠNG 2

154 18 2
                                    

Còn ba ngày nữa là tới ngày đi Berlin. 

Đây không phải lần đầu cô ra nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên mang thân phận diễn viên Trung Quốc đến với sân khấu quốc tế. Cho dù có đoạt giải hay không, đối với Tử Du mà nói, đều có ý nghĩa rất lớn. 

Lễ phục đã được đặt xong xuôi trước một tháng, cô không chọn những thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Givenchy, mà chọn một thương hiệu tương đối ít tiếng tăm - Karl Lagerfeld. Thương hiệu này có lẽ không nổi tiếng, nhưng người sáng lập nó từng là nhà thiết kế chính của Chanel, giúp thương hiệu này “cải tử hoàn sinh”, trở thành kẻ tiên phong dẫn dắt trào lưu thời trang hiện nay...Chỉ cần là người trong ngành, gần như không ai không biết Lagerfeld, ông ta được tôn là lão làng ngành thời trang. 

Tử Du có một khả năng không phải ai cũng có, là sự nhạy cảm đối với cách phối hợp màu sắc. Đưa cho cô một màu, chỉ cần nhìn qua là Tử Du nhận ra màu đó được pha từ những màu nào. Điều này giúp cô không cần nhà tạo mẫu cũng có thể tự làm đẹp. 

Tử Du là đại minh tinh, nên khi cô tới thử lễ phục, nhân viên trong cửa hàng từ cao đến thấp đều coi cô như nữ vương, mà cô cũng thực sự có khí chất. 

Trợ lý nhỏ Lâm Duyệt đi theo nhà thiết kế lấy lễ phục, Tử Du vắt chéo chân ngồi đợi, trong lúc nhàm chán liền tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí thời trang, lật xem vài tờ. 

Đang xem thì bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện, Tử Du đang lật tạp chí liền dừng tay lại. Không cần ngẩng lên cô cũng biết đôi nam nữ vừa đến là ai. Còn có thể là ai chứ? Chính là bạn thân tiểu tam Chu Hân và bạn trai cũ của cô. 

Khóe môi Tử Du khẽ nhếch lên, âm thầm cười nhạo, haizz, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. 

Hai người họ cười cười nói nói đi tới, không nghĩ lại gặp Tử Du ở đây, Triệu Trí Đình đang nắm tay Chu Hân, ánh mắt lập tức trầm xuống, vô thức buông lỏng tay. Bởi vậy, khuôn mặt Chu Hân cũng lập tức biến sắc, bầu không khí nhanh chóng đông cứng lại. 

Khác với hai người họ, Tử Du ngược lại vững như bàn thạch, vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục xem tạp chí. 

Cho dù thế nào, hai người còn chưa trở mặt trước mặt mọi người, người ngoài vẫn coi họ là bạn thân, có điều chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thế là, Chu Hân miễn cưỡng nở nụ cười, chủ động bắt chuyện, “Ồ, thật là trùng hợp!” 

Tử Du ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, đáp, “Phải, thật trùng hợp.” 

Ở trên “sân khấu” hỗn loạn, phải thật khéo léo, cho dù bị bạn thân cướp bạn trai, thì không được khóc lóc, cũng không được làm ầm ĩ, bởi vì tất cả mọi người đều chỉ chờ xem kịch hay. Huống hồ bây giờ cô là đại minh tinh, lại đi so đo với một ngôi sao hạng B, thật là hạ thấp bản thân! Nhưng đó chỉ là án binh bất động, Tử Du không phải “thánh mẫu”, những chuyện này để tương lai tính tiếp. 

Chu Hân dạo một vòng trong cửa hàng, chọn lấy một đôi giày, một cái túi xách, chụp một tấm ảnh rồi hỏi bạn trai, “Thế nào?” 

“Em thích là được.” Triệu Trí Đình trả lời qua loa. Ánh mắt từ đầu đến cuối đặt trên người Tử Du, giống như một thanh đao sắc nhọn, muốn chọc thủng mặt nạ của cô, để thấy bộ mặt thật dưới lớp ngụy trang ấy. Anh nghĩ mãi mà không hiểu, bản thân mình vừa đẹp trai lại vừa có tiền, người phụ nữ như cô sao có thể nói buông là buông, là lạt mềm buộc chặt ư? 

| MÊ TÌNH BERLIN | Taehyung, Tzuyu | Fanfic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ