Chương Tuyệt giữ lấy tay cô, “Em nhất định phải xuống xe à?”
Tử Du trước giờ không sợ trời không sợ đất, đáp, “Có hai binh sĩ Đức bảo vệ rồi mà, còn an toàn hơn ngồi đợi ở đây.”
Chris cũng muốn xuống, nhưng không có gan, do dự một hồi, vẫn là ngồi đợi trong xe.
Quầy bán đồ không hề khóa cửa, đẩy nhẹ một cái là cửa mở ra.
Taehyung đứng trước cửa, nói chuyện với Mark bằng tiếng Đức, Tử Du nghe không hiểu.
Người bán hàng không nói không cười, vẻ mặt nghiêm trọng như đi đánh trận, Tử Du thầm nghĩ, chẳng lẽ trong này có ma hay sao?
Cửa hàng bán đồ dùng vô cùng đơn giản, chỉ có năm sáu cái giá, bán đồ uống cùng đồ ăn vặt, còn có một vài đồ dùng sinh hoạt. Trong tiệm có ba người, đứng ở một góc, xem ra toàn là người Afghanistan, ánh mắt dán chặt trên đám người Taehyung.
Trí nhớ của Taehyung rất tốt, đảo mắt một hồi liền hiểu ra mọi chuyện. Anh đến trước quầy thu ngân, dùng thứ tiếng không ai hiểu nói chuyện với người bán hàng.
Tử Du đứng trước giá hàng, nhưng không lấy bất cứ vật gì, điều khiến cô hứng thú lúc này là Taehyung.
Thấy Mark đi qua, cô túm lấy tay anh ta, thấp giọng hỏi, “Taehyung còn có thể nói tiếng Ả Rập sao?”
Mark sửa lại, “Đó không phải tiếng Ả Rập, mà là tiếng Pashto.”
Tử Du nhún vai, đối với cô thì chẳng có gì khác nhau cả.
“Anh ấy tự học trong ba tháng.”
Chỉ một thời gian ngắn có thể nắm được một ngôn ngữ sao? Nói điêu thì có, Tử Du không thể tin được, học một thứ tiếng, không chỉ cần nắm được lý thuyết, mà còn phải biết vận dụng linh hoạt.
Thấy cô tỏ vẻ nghi ngờ, Mark ra vẻ thần bí, kèm theo ánh mắt sùng bái, “Anh ấy là thiên tài.”
“Vậy sao? Thiên tài thế nào?”
Mark có vẻ mất tập trung, không trả lời cô.
Tử Du muốn đùa thiên tài kia một chút, cô lấy một hộp bao cao su, đi đến bên cạnh Taehyung, ném lên quầy thu ngân, “Tính tiền chúng đi.”
Taehyung nhếch môi, không nhìn cô lấy một cái, toàn bộ chú ý đặt trên người chủ tiệm.
Nhìn anh ta, Tử Du đột nhiên nhớ đến một câu, những kẻ tự cho mình thông minh luôn ra vẻ ngạo mạn.
Thấy anh không để mình vào mắt, Tử Du liền cảm thấy mất mặt, liền quay người trở về xe. Ai ngờ vừa quay đi, cổ tay cô đã bị Taehyung giữ chặt. Lực từ tay anh vô cùng lớn, như tường đồng vách sắt, bóp chặt cổ tay cô, khiến cô không thể động đậy.
Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh đầy mồ hôi? Anh ta đang căng thẳng ư? Vì sao chứ?
Chuyện xảy ra tiếp theo đã giải đáp cho thắc mắc của cô, cục diện an toàn đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Gã chủ tiệm một giây trước còn cười cười nói nói, một giây sau đã hét lên một tiếng, rút khẩu súng từ gầm bàn bắn một phát về phía Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
| MÊ TÌNH BERLIN | Taehyung, Tzuyu | Fanfic |
FanfictionNữ thần của phương Đông là nhân vật của clip nóng, vì thế mà phải tham gia tình nguyện trong hội chữ thập đỏ để lấy lại hình tượng đã mất. Không ngờ lại đến Afghanistan, nơi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sói, cái gì cũng không có để tình nguyện. Niềm vui...