CHƯƠNG 15

86 11 2
                                    

Tử Du xem đồng hồ, mới bốn giờ chiều, nhưng trời tối đen như mực.

Bên ngoài tầm nhìn rất ngắn, không có ánh nắng nên nhiệt độ cũng giảm theo. Tử Du nhếch môi tự giễu, tình cảnh này giống như bộ phim về ngày tận thế. Không có diễn viên chính, mọi người đều giống nhau.

Cô xoa xoa tay, đề nghị, “Tôi hơi lạnh, anh đốt lửa cho ấm được không?”

Taehyung không phản đối, làm theo ý cô.

Lửa bùng cháy, bốn phía sáng sủa hơn nhiều. Hai người yên lặng hút thuốc.

Tử Du đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Taehyung. Thấy anh cầm bút ôm sách, hình như đang viết gì đó. Cô tò mò, liền lếc qua nhìn trộm. Trên trang giấy là một khối màu trắng, còn có chữ số chằng chịt, Tử Du liếc một cái liền không muốn xem nữa.

Một cơn gió lớn thổi tới, ánh lửa chập chờn, mấy cọng rơm rạ bay tứ tung. Cô nhân cơ hội đổi chỗ, ngồi xuống trước mặt anh, ở đây có thể nhìn anh rõ hơn.

Bóng của cô hắt lên bức tường đối diện, đúng vị trí của anh, chỉ cần ánh lửa bập bùng, cái bóng cũng chuyển động lên xuống.

Một nam một nữ, khó khiến người ta không suy nghĩ lung tung.

Nhưng từ đầu đến cuối Taehyung luôn bình tĩnh, cho dù cô giở trò gì, anh vẫn vững như bàn thạch, chăm chú chơi trò con số của mình.

Có thể xem cô như không khí, Taehyung là người đầu tiên!

Tử Du không thích cảm giác bị xem nhẹ này, tiện tay sờ trúng cái bật lửa, liền ném về phía anh.

Anh không tránh, nhưng bật lửa cũng không ném trúng, cô không thích chọc giận anh, nhưng lại không muốn anh lơ mình đi.

“Anh từng đến Trung Quốc chưa?” Cô hỏi.

Vẫn là người tiếp cận, giờ lại chủ động bắt chuyện, sau khi nói ra câu này, cô mới nhận ra làm vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của nữ vương.

Không nghĩ tới anh sẽ để ý, ai ngờ anh gật đầu, “Đến rồi.”

Hứng thú của cô tăng lên, tiếp tục hỏi, “Vậy từng có bạn gái Trung Quốc chưa?”

Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt lóe lên một tia.

Cô nhướng mày, “Sao lại chia tay? Là cô ấy đá anh, hay anh đá cô ấy?”

Taehyung không trả lời.

Tử Du đột nhiên tò mò, rốt cuộc cô gái kia là người thế nào, lại có thể hấp dẫn một thiên tài luôn lý trí, tỉnh táo. Quan trọng hơn, lại là người Trung Quốc.

“Anh là vì cô ấy mới đến Afghanistan.” Câu hỏi của cô là vô dụng, bởi cô biết anh sẽ không đáp, nên mới một câu mà khẳng định.

Anh ngẩng đầu, cau mày, “Đừng đoán mò.”

Giọng cô mang theo ý trào phúng, “Cuối cùng cũng chịu để tôi vào mắt. Tôi còn tưởng mình là yêu quái, anh không dám nhìn tôi cơ.”

Là ma nữ, lại không phải yêu quái, mà là yêu tinh.

Taehyung buông sách, nhìn cô nói, “Vậy cô thì sao? Sao lại tới nơi này?”

| MÊ TÌNH BERLIN | Taehyung, Tzuyu | Fanfic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ