Hehe mình vốn định chỉ viết trong một chương nhưng không ngờ lại kéo dài như vậy. Mọi người thông cảm kkkkk.
Hàn thất, quả thật là tên như vật tuy so với Tĩnh thất không khác là bao nhưng ở nơi này lại toát lên một vẻ thanh tao, băng thanh ngọc khiết ( như chủ nhân của nó vậy đó hihi ). Lam Vong Cơ đứng trước Hàn thất, vẫn là gương mặt ngàn năm băng lãnh, dáng đứng thẳng tà áo trắng tinh phiêu phiêu trong gió. Y nhẹ nhàng gõ 2 tiếng rồi nhàn nhạt cất giọng :
- Huynh trưởng
Cánh cửa im lìm chưa tới 3 giây liền từ từ hé mở, dường như trong phòng đã lâu không có ánh sáng ghé qua, mùi đàn hương thoang thoảng pha lẫn chút mùi ẩm ẩm theo khe cửa bay ra ngoài.
Phía sau cánh cửa từng tia nắng len lỏi chiếu vào khuôn mặt giống Lam Vong Cơ đến tám chín phần. Mỹ nam mang vẻ đẹp tựa như thần tiên, đôi mắt màu lưu ly so với Hàm Quan Quân đậm màu hơn chứa ẩn một sự dịu dàng, đồng tử long lanh như chứa đựng hàng ngàn tinh tú khiến người đối diện bất tri bất giác không thể rời mắt được. Sống mũi cao, nhỏ nhắn, phía dưới là đôi môi cong cong màu hồng nhạt ngay cả nhân trung cũng vừa vừa vặn vặn hoàn hảo khắc hoạ vẻ đẹp trời ban. Dáng người thanh niên cao lớn thẳng tắp, bạch y gọn gàng không một nếp gấp bị ánh sáng rọi vào càng tăng thêm vẻ thanh tao tựa như một vầng hào quang chói loá.
- Vong Cơ vào đi.Lam Hi Thần hướng đệ đệ nở nụ cười ôn nhu, người này bình thường đã là mỹ nam đứng đầu tu chân giới, luận về nhan sắc không ai dám bì kịp, còn có tài hoa xuất chúng, mới 17 tuổi đã có thể làm mưa làm gió trong tu chân giới với khả năng lĩnh hội cao, sách cùng cổ thư trong Tàng thư các có bao nhiêu y thông thạo bấy nhiêu. Nổi tiếng nhất phải kể đến khả năng dùng sáo cùng đàn của Lam Hi Thần, chỉ là một dụng cụ bình thường đã qua tay Trạch Vu Quân thì sẽ trở thành một cực phẩm, những giai điệu y tạo ra khiến lòng người say đắm, tựa như dòng nước mát giữa ngày hè oi ả lại như ánh nắng xua tan băng giá, giai điệu có thể xoá tan đau khổ cùng bất hạnh, khiến tâm người ta thư thái, yêu đời. Chính vì thế hình ảnh Trạch Vu Quân bên hông đeo bảo kiếm Sóc Nguyệt, trên tay cầm Liệt Băng, mạt ngạch nghiêm chỉnh trên trán đi phiêu dật trong gió đã khiến không biết bao nhiêu nữ tu nguyện dâng hiến cả cuộc đời chỉ cần đổi lấy một các nhìn của mỹ nam tử. Lúc này vẫn là vẻ đẹp động lòng người đó nhưng khí sắc lại có phần xanh xao, quầng thâm mờ mờ trên mắt đã cho biết chủ nhân của nó mệt mỏi đến mức nào. Lam Hi Thần vẫn là vẻ dịu dàng như ngọc, nhưng giọng nói Lam Vong Cơ có thể nghe ra bộ dáng suy yếu. Hắn cũng không nói thêm liền bước chân vào phòng.
Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, Lam Hi Thần chậm rãi lấy hai chén ngọc màu xanh lam rót trà, một cái đưa đến trước mặt đệ đệ, còn y nâng trà lên nhấp một ngụm rồi mới cất lời :
- Có chuyện gì sao ?
- ..........
- Vong Cơ ta hiểu đệ, nếu không phải là chuyện quan trọng đệ nhất định sẽ không đến tìm ta. Ta bế quan là thật nhưng không có nghĩa sẽ bỏ mặc mọi thứ chí ít là chuyện liên quan đến đệ. Ta nhất định sẽ không làm ngơ.
Lam Vong Cơ vẫn nhìn y bằng biểu tình vô cảm nhưng Lam Hi Thần có thể thấy được y thật sự cấp bách. Đệ đệ này lúc nào cũng trưng ra ngoài vẻ mặt lãnh đạm này nên Lam Hi Thần đã sớm học được cách đọc biểu cảm của đệ đệ thông qua đôi mắt, y chỉ cầnkhex nhìn đã biết đệ đệ của mình nghĩ gì rồi.
- Nguỵ Anh
Lam Vong Cơ nói ra tên ái nhân tuy mặt không biểu cảm nhưng có thể nghe ra ý tứ lo lắng
- Vô Tiện sao ? Đệ ấy xảy ra chuyện gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.
FanfictionĐây là một tác phẩm đồng nhân tâm của MĐTS. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Xú. Cốt truyện sẽ xoay quanh con đường tình cảm đầy gian nan của Giang tông chủ cùng Lam tông chủ. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mình chân thành cảm ơn. " Lam Hoá...