Chương 4: Không hiểu nhau

85 8 0
                                    

      Giang Trừng tức giận muốn lấy tử điện quật cho tên này một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của người nọ trong lòng bỗng nhói lên một cái. Hắn nhíu mày quay mặt đi, khuôn mặt sắc lạnh thoáng có một tia lo lắng.

- Ta là đến tìm người hừ. Mà rốt cuộc người bị cái quỷ gì !? Đang yên đang lành lại biến thành cái dạng phế nhân này ?

Giang Trừng lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện là thật nhưng cái tính kiêu căng không bao giờ muốn người khác thấy mình yếu đuối cũng là thật. Vì vậy lời nói ra khỏi miệng hắn không câu nào không mỉa mai, khiêu khích. Giang Trừng trước giờ luôn là thế, từ hồi thiếu niên đã luôn trưng ra bộ mặt cùng giọng điệu thiếu đánh. Hắn nổi tiếng đụng người chửi người đụng vật chửi vật. Sau này lên làm tông chủ tính khí lại càng khó ở hơn, không ai có thể vừa lòng hắn. Ngay cả Kim Lăng là cháu ruột mà cũng một ngày ba bữa được cữu cữu rửa tai bằng mấy bài giáo huấn. Nhưng con người hắn lại là khẩu thị tâm phi, dù hay đe doạ Kim Lăng sẽ đánh gãy chân nó, hắn cũng chưa từng làm mà thật sự nếu như Kim Lăng xảy ra chuyện hắn cũng không sống nổi. Từ khi Nguỵ Vô Tiện sống lại Giang Trừng lúc đầu vẫn còn mang cảm xúc rất căm phẫn nhưng từ sau sự việc ở Quan Âm miếu hắn biết được kim đan mà hắn có lại là nhờ Nguỵ Vô Tiện mổ ra cho hắn. Lúc đó cảm xúc vừa buồn bực vừa bất lực khiến hắn không cách nào đối diện Nguỵ Vô Tiện. Nói hắn không còn hận ý là giả nhưng không biết từ lúc nào Giang Trừng lại nhận ra hắn đối với Nguỵ Vô Tiện vẫn còn quan tâm. Ngoài miệng hắn luôn mắng chửi, nói những lời cay độc nếu có ai nhắc đến họ Nguỵ, còn cấm Kim Lăng không được đến gần thế nhưng mỗi khi Kim Lăng trốn đi săn đêm cùng đám tiểu bối Lam gia hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn là vì sao ư ? Không phải nói nhưng đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi này hóng chuyện không có thua gì môn sinh Vân Mộng đâu vù thế Kim Lăng mỗi khi đi với bọn họ sẽ biết được nhiều chuyện trong Vân Thâm ( thật ra toàn mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày ) đặc biệt là về Hàm Quan Quân và Di Lăng lão tổ. Mỗi lần như thế Kim Lăng sẽ luyên thuyên bên tai hắn, Giang Trừng qua đó cũng biết được Nguỵ Vô Tiện sống như thế nào. Bất quá mỗi lần nghe xong hắn sẽ xách Tử Điện mắng chửi Kim Lăng một trận ( ngạo kiều quá cữu cữu a ).
Đột nhiên hôm trước Kim Lăng nói tên Nguỵ đáng chết đó bị bệnh, hắn trong lòng không yên chút nào, biết thế nào Kim Lăng cũng đến nên mới nương theo cớ đi tìm Kim Lăng rồi ghé qua nhìn một chút. Chỉ là không ngờ so với hắn nghĩ họ Nguỵ lại bệnh nặng như vậy. Hừ bất quá đừng hòng hắn tỏ ra lo lắng !!

Nguỵ Vô Tiện biết tỏng sư đệ nhà mình nghĩ gì chỉ là hắn không có dại mà nói ra đâu, Di Lăng lão tổ vẫn cần chân bay nhảy a. Lại bày ra điệu cười thiếu đứng đắn, Nguỵ Vô Tiện xua xua tay

- Ta thật sự không sao. Chỉ là một chút cảm mạo. Là Lam Trạm lo lắng quá thôi hì hì. Lam nhị ca ca rất tốt, luôn quan tâm ta như vậy. Hảo yêu ngươi

Kim Lăng nãy giờ vẫn co ro đứng bên giường thấy hắn nói những lời này tâm trạng lo lắng thoáng cái vứt ra sau đầu. Cậu tỏ vẻ khinh bỉ, liếc hắn một cái khong tay trước ngực

- Hừ cữu cữu chúng ta về thôi, ta thấy tên mặt dày này vẫn còn rất khoẻ. Còn nhiều hơi sức nói những lời buồn nôn vậy mà.

Giang Trừng vẫn đang nhìn Nguỵ Vô Tiện bằng ánh mắt bực bội lại thoắt ẩn một tia nghi ngờ. Hắn liếc nhìn Kim Lăng một cái rồi xoay người ra cửa.

- Hừ không có liêm sỉ

Kim Lăng lẽo đẽo đi sau lưng Giang Trừng. Căn phòng lại trở lại vẻ tĩnh lặng. Nguỵ Vô Tiện cười nhạt nghiêng người ý muốn nằm xuống, Lam Vong Cơ hiểu ý bàn tay dịu dàng đặt ở lưng đỡ người. Y cũng không biểu hiện gì thêm, hờ hững buông một câu không đầu không đuôi.

- Không muốn ?

Nguỵ Vô Tiện đã xoay người đoois diện bức tường, khẽ nhếch môi

- Ta nợ bọn họ, không thể để họ lo lắng nữa.

Lúc này Lam Hi Thần đang ở Tàng thư các tiếp tục tìm kiếm. Vẫn một dáng ngồi thẳng tắp, y phục không lấy một nếp nhăn, đôi mắt lưu ly lướt qua từng dòng chữ chợt dừng lại ở một hàng chữ mờ mờ miễn cưỡng mới thấy rõ " Nội đan của Bạch Hổ trên đỉnh Sầm Sơn có công dụng khử tất cả loại hàn khí độc ". Đôi mắt vì thức suốt đêm điểm một chút mệt mỏi giờ đây sáng rỡ. Lam Hi Thần nhanh chóng đánh dấu trang sách rồi đứng lên. Vừa mở cửa đập vào tầm mắt y đã thấy bóng dáng một bộ tử y đang hướng hắn đi đến. Người này ngũ quan tuấn tú nhưng lại mang nét sắc xảo cùng lạnh lùng. Mắt hạnh màu nâu đậm cương nghị nhìn phía trước. Phút chốc Lam Hi Thần cảm thấy mọi hoạt động đều dừng lại, chỉ có bóng dáng đó ở trong tâm trí hắn, một cảm xúc lạ nhen nhóm. Nhận thấy mình thất thố rất nhanh Lam Hi Thần thu lại tầm mắt, hướng người kia lúc này chỉ cách mình vài bước chân mỉm cười nhu thuận

- Giang tông chủ
- Lam tông chủ

Giang Trừng vẫn vẻ mặt lãnh đạm nhưng vẫn quy củ thi lễ. Lam Hi Thần nhã nhặn cất lời :

- Không biết Giang tông chủ ghé thăm, thất lễ rồi.

- Lam tông chủ ta có chút chuyện muốn hỏi ngài. Không biết ngài có thể dành chút thời gian không ?

Giang Trừng vốn là người không thích dài dòng liền trực tiếp đi vào vấn đề.


Ư ư cuối cùng hai anh cũng gặp nhau TvT cơ mà xưng hô xa cách quá đi à. Mình đang suy nghĩ sau này nên để hai anh xưng hô thế nào cho ngọt ngào tình cảm. ( Đặc biệt là Giang tông chủ a, không biết nên để anh ấy gọi Lam tông chủ là gì đây ? Thần Thần ? Hoán ca ? A Hoán ? Kkkkkk ).

Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ