Giang Trừng và Lam Hi Thần ngự kiếm đến trước đại môn Bất Tịnh Thế, trời cũng đã ngả tối, chỉ còn vài tia nắng sót lại trên bầu trời. Nơi này so với trước đây cũng không có thay đổi gì, vẫn mang khí thế áp bức, uy nghi lẫm liệt. Nhị vị tông chủ danh tiếng lẫy lừng đột nhiên đại giá quan lâm, khí áp nơi này lại thêm một phần cường đại. Một vị là Trạch Vu Quân, nhị ca tông chủ bọn họ, nho nhã tựa trích tiên, một vị là Tam Độc Thánh Thủ uy phong, cường bạo. Đám môn sinh đã toát một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng mời hai người đến khách phòng rồi phóng như bay đi tìm tông chủ bọn họ.Lam Hi Thần nói là muốn gặp Nhiếp Hoài Tang nói rõ mọi chuyện nhưng quả thật tâm tình hắn vẫn chưa yên ổn. Ác mộng ngày đó vẫn theo y dai dẳng mỗi đêm. Từng lời của Kim Quang Dao như ngàn kiếm xuyên tim, đau đến thống khoái. Ngày đó Nhiếp Hoài Tang đã cho y thấu cái gì là thế sự vô thường, cho y biết bản thân ngu ngốc cỡ nào, những tưởng đều là tỏ tường mọi việc vậy mà chính mình mới là người bị lừa. Đại ca cũng là y gián tiếp hại chết. Đau quá. Mày tú khẽ nhíu lại, nắm tay dưới áo đã siết chặt, quá khứ vẫn là tâm ma của Lam Hi Thần. Mà Giang Trừng ngồi cạnh y đã thấy hết được biểu hiện đó, hắn đặt chun trà Mộc Nhĩ xuống, không nhanh không chậm nói :
- Nếu không muốn ngươi có thể rời đi trước.
Thanh âm trầm khàn làm dịu từng đợt sóng gió trong lòng y. Lam Hi Thần lập tức thu lại tâm tình, mỉm cười :
- Ta sẽ không thay đổi quyết định.
Cả hai không ai tiếp lời nữa, không khí đang rơi vào yên lặng thì một người trên tay cầm bạch phiến đi ra. Nhiếp Hoài Tang vận một bộ xám phục, gương mặt thanh tú vẫn là nụ cười đầy ẩn ý nhưng hai người Lam Giang thấy rõ nó gượng gạo đến mức nào. Lam Hi Thần cảm nhận được nụ cười đó là áy náy, là tiếc nuối và bi thương. Trái tim như có kẻ hung hăng bóp chặt.
- Nhị ca, Giang tông chủ.
- Nhiếp tông chủ.
Sau khi thi lễ, Nhiếp Hoài Tang ngồi đối diện hai người, trên tay vẫn phe phẩy chiếc phiến. So với ngày ở miếu quan âm, hắn đã gầy đi rất nhiều, trên mặt tuy cười nhưng đều là nét mệt mỏi. Lam Hi Thần chợt nghĩ ngày đó y bế quan không còn gặp lại hắn nữa, đã 1 năm rồi không biết đệ ấy sống như thế nào. Từng lời muốn nói ra lại nghẹn nơi cuống họng, không thể nào mở lời.
- Không biết hôm nay nhị ca cùng Giang huynh đến Bất Tịnh Thế có chuyện gì a ? Đã lâu rồi chúng ta không kỳ ngộ, nếu có thời gian hai người ở lại cùng ta dùng bữa được không ?
- Nhiếp huynh đã lễ rồi. Quả thật bọn ta là có vài chuyện muốn nhờ huynh giải đáp.
Giang Trừng đối với Nhiếp Hoài Tang không còn thiện như trước. Ngày đó người này đã tính kế hắn cùng Kim Lăng, hại nó bị Kim Quang Dao uy hiếp. Nhiếp Hoài Tang đã không còn là công tử ăn chơi, thích thưởng nguyệt ngắm trăng nữa, không còn là người cùng Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện bát nháo của 16 năm trước nữa. Bất quá hắn cũng cảm thông cho vị huynh đệ này, bản thân Giang Trừng hiểu rõ việc mất đi người thân có bao nhiêu đau đớn, huống hồ Nhiếp Minh Quyết là người thân duy nhất của Nhiếp Hoài Tang, quả thật rất đau lòng. Vì vậy, thái độ Giang Trừng đối với người này vẫn rất khách sáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.
Fiksi PenggemarĐây là một tác phẩm đồng nhân tâm của MĐTS. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Xú. Cốt truyện sẽ xoay quanh con đường tình cảm đầy gian nan của Giang tông chủ cùng Lam tông chủ. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mình chân thành cảm ơn. " Lam Hoá...