Giang Trừng một đường ngự kiếm ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử, mặc cho từng giọt mưa nặng hạt tạt vào mặt đau rát. Có lẽ nỗi đau xác thịt không sánh bằng nỗi đau từ tâm can, đau đến không thở nổi. Hắn cứ đi trong vô định, đến lúc nhận ra bản thân đã ở giữa khu rừng, xung quanh bao phủ tầng tầng lớp lớp những cây đại thụ cao lớn, cành lá xum xuê, rậm rạp. Ấy thế cũng không ngăn nổi những giọt mưa nặng hạt rơi xối xả, từng đợt gió rít gào trong không trung. Tâm trí Giang Trừng lúc này cũng trở nên bấn loạn rồi, hắn mơ hồ nhìn thấy trước mắt từng khung cảnh của quá khứ...Giang Phong Miên đang nắm tay Ngu Tử Diện, trên mặt cả hai đều mang nét cười, ôn nhu thâm tình. Giang Trừng đưa tay muốn chạm vào họ, đây là hình ảnh mà hắn luôn ao ước được nhìn thấy lúc cha mẹ còn sống. Giang Yếm Ly trên tay cầm một bát canh làm bằng xứ rất đẹp, ánh mắt nàng trong veo, dịu dàng hướng hắn
- A Trừng, mau lại đây ăn canh xương hầm củ sen tỷ tỷ nấu cho đệ nè.
- Sư tỷ cho đệ nữa.
- Được được đều có phần.Nguỵ Vô Tiện đứng bên cạnh nàng vẻ mặt làm nũng không biết xấu hổ. Hắn vẫn mặc một bộ y phục đen, dây buộc tóc đỏ đỏ tung bay trong gió, tỷ tỷ quay qua xoa đầu hắn. Giang Trừng thật muốn chạy đến bên họ, sống lại thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Rồi khung cảnh lại đột nhiên biến đổi. Giang Trừng thấy Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa, Giang Phong Miên chết quỳ không nhắm mắt, bóng lưng vẫn thẳng tắp, uy nghiêm. Mẫu thân hướng ánh mắt đã không còn sự sống đến phu quân, trên tay nàng vẫn nắm chặt chuông bạc của ông ấy. Tỷ tỷ vẫn hướng hắn mỉm cười dịu dàng nhưng một thân hỷ phục rách rưới, trên cổ nàng có một mũi kiếm xuyên qua. Giang Yếm Ly mấp máy môi, hắn thấy một dòng lệ châu lóng lánh từ khoé mắt nàng trào ra " A Trừng, giúp tỷ chăm sóc Như Lan", trong phút chốc Giang Trừng như từ chốn thần tiên bị đạp thẳng xuống 18 tầng địa phủ, trái tim bóp nghẹn đau đớn...
Nguỵ Vô Tiện từ trong biển lửa lê từng bước đến chỗ Giang Trừng, sau lưng là hàng trăm hàng vạn hung thi đang rít gào đuổi theo. Giang Trừng muốn chạy đến bảo vệ y nhưng không cách nào chạm vào được, cứ thế hắn tận mắt nhìn thấy đám hung thi đó nhào vào cấu xé thân thể Nguỵ Vô Tiện thành trăm mảnh đến lúc chỉ còn một đống huyết nhục mơ hồ. Giang Trừng không còn cảm giác gì nữa, đau đến tê dại từng ngõ ngách, đau đến không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì....
Lúc bừng tỉnh lại, Giang Trừng thấy bản thân vẫn đứng giữa rừng cây, cơn mưa không có dấu hiệu giảm bớt, tiếng gió hoà cùng tiếng sấm âm vang một góc trời. Hắn ngồi sụp xuống một gốc cây, thân thể lạnh buốt, từng đợt gió lạnh lùa vào người khiến hắn thanh tỉnh. Vết mưa chảy dài trên gương mặt sắc lạnh, cũng không biết là mưa hay nước mắt hay là ông trời khóc cho số phận của hắn đi. Giang Trừng bật cười, nụ cười mỉa mai đầy chua xót, rốt cuộc chỉ còn mình hắn bước đi trên con đường đau khổ này, đem theo đau thương, cô độc mà sống tiếp.
Lam Vong Cơ nghi ngờ hắn có gì không đúng sao ? Năm đó không phải chính hắn dẫn đầu trận vây quét Loạn Táng Cương sao ? Bây giờ còn nói muốn giúp Nguỵ Vô Tiện lấy hoa, hừ ai sẽ tin là hắn thật lòng ? Dẫu biết vậy nhưng hắn không kiềm được tâm can dấy lên một trận đau đớn kịch liệt. Môi mỏng tái nhợt vì lạnh khẽ nhếch lên một đường bi thương, tự giễu, ngày đó ở Quan âm miếu cả hai đã thẳng thắn nói rõ nói đến không thể chung đường nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.
FanficĐây là một tác phẩm đồng nhân tâm của MĐTS. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Xú. Cốt truyện sẽ xoay quanh con đường tình cảm đầy gian nan của Giang tông chủ cùng Lam tông chủ. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mình chân thành cảm ơn. " Lam Hoá...