Lam Hi Thần cảm thấy có chút kì quái, rõ ràng lúc y bước vào đây chỉ có khoảng 3,4 vị khách nhưng đến lúc này đã tăng lên rất nhiều người a. Mà kì lạ khách quan đều là các cô nương yêu kiều, các nàng đều lựa chỗ gần với Lam Hi Thần, chăm chú nhìn y, người thì đỏ mặt, người lại nháy mắt với y. Lam Hi Thần cảm thấy có chút không tự nhiên nhưng Lam gia chú trọng nhất là lễ nghĩa, y xưa nay lại là một người nho nhã, ôn nhu vì vậy cũng hướng các nàng gật đầu đáp lễ còn không quên kèm theo nụ cười khiến lòng người ngất ngây. Bất quá Lam Hi Thần không biết hành động tựa thần tiên này đã thành công kéo thêm hơn mười cô nương ở dưới lầu lên nữa a.Bỗng nhiên có một tốp ba vị cô nương tiến về phía Lam Hi Thần. Cô nương chính giữa mặc một xiêm y màu liên hoa rất khả ái, mắt liễu, môi đào có vẻ nàng là một tiểu thư khuê các. Ba nàng ngồi xuống đối diện Lam Hi Thần
- Công tử, chàng đến Lan Lăng du ngoạn sao ?
Cô nương chính giữa là người cất lời trước, tóc dài đen mượt được búi thấp bằng một cây trâm bạch ngọc càng tăng thêm vẻ kiêu kì của nàng.
- Không phải, tại hạ theo bằng hữu đến đây có chút chuyện.
Lam Hi Thần có chút bối rối vì hành động của các nàng nhưng rất nhanh y liền trở về dáng vẻ ôn nhu, cất giọng trầm ấm.
- Vậy bằng hữu của công tử đâu rồi ? Sao lại để một mỹ nam anh tuấn một mình ở đây thế này ?
- Bằng hữu của tại hạ đang giải quyết một số chuyện.
- Vậy để chúng ta ở đây bầu bạn với chàng trong lúc chờ đợi có được không ?
Dứt lời, cô nương ấy đặt bàn tay thon dài, trắng trẻo lên bàn tay đang để trên bàn của Lam Hi Thần. Hành động này triệt để làm Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng hồn bay phách lạc, y vội rụt tay lại cúi đâu thi lễ, gò má xinh đẹp thoáng ửng hồng.
- Đa tạ ý tốt của cô nương. Tại hạ không dám làm phiền.
Bộ dáng lúng túng của mỹ nam thu vào tầm mắt những thiếu nữ ở đây trở nên vô cùng đáng yêu. Cô nương xiêm y liên hoa bật cười, một tay chống cằm, hướng Lam Hi Thần nhìn mê đắm.
- Ta lại rất muốn bầu bạn với công tử. Chàng nỡ lòng từ chối ý tốt của ta sao ?
- Tại hạ...
- Y đi cùng ta.
Lam Hi Thần trong lúc bối rối không biết làm gì, bên tai đã vang lên một giọng nói nghiêm nghị, cứng rắn. Nam nhân vận tử y thêu họa tiết liên hoa chín cánh đang đứng dựa vào một cái cột cách y không xa. Gương mặt nam nhân sắc xảo, ngũ quan đẹp đẽ, tóc vấn cao bằng một pháp quan màu vàng càng tô điểm thêm vẻ âm trầm, lạnh lùng. Mắt hạnh xinh đẹp mang ba phần lạnh lùng, bảy phần chán ghét liếc về phía Lam Hi Thần.
Giang Trừng đã đến đây được một lúc, hắn cũng cảm thấy lạ vì cớ gì quán ăn này lại có nhiều cô nương như thế. Nhưng khi nhìn thấy Lma Hi Thần một thân bạch y không vương bụi, ngồi bên cửa sổ hoà cùng ánh nắng vàng tựa hồ như toả sáng giống trích tiên hạ phàm. Đã vậy Lam Hi Thần vẫn cứ duy trì nụ cười ôn nhi đó càng khiến y trở nên đẹp đẽ. Ngay cả nam tử như Giang Trừng cũng phải thừa nhận Lam Hi Thần rất đẹp, quả thật là mỹ nam đứng đầu tu chân giới. Hừ, ngươi có biết nụ cười đó khiến các nàng không thể dời mắt không ? Không có việc gì mà suốt ngày trưng ra bộ mặt đó, có ngày bị sắc lang nuốt mất cũng chẳng làm lạ.
* Này là ghen đó hả Giang tông chủ ???*
Giang Trừng rủa thầm một bụng, bất quá mắt hạnh lại ánh lên một tia thích thú. Đường đường là Lam tông chủ của Cô Tô Lam Thị, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, nho nhã phong độ lại bị các cô nương chọc ghẹo đến mặt đỏ tai hồng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, tu chân giới lại một phen chấn động. Trong đầu xuất hiện một tia xấu xa, Giang Trừng quyết định đứng một bên xem kịch một chút. Nhưng đến lúc thấy Lam Hi Thần thật sự bị cô nương kia làm cho bối ra bối rối, Giang Trừng không thể đứng xem được nữa. ( dám đụng vào tướng công của ta, ta đánh gãy chân !!! TvT) Dù sao y cũng đi với hắn, nếu để ai truyền ra ngoài Lam tông chủ ở Lan Lăng bị thiếu nữ chọc ghẹo mà Giang tông chủ lại đứng xem kịch thì không hay cho lắm.
Vị cô nương cũng nghe thấy tiếng nói, quay mặt ra sau, gương mặt khả ái lập tức trở nên tái nhợt. Ngược lại Lam Hi Thần như được cứu lên từ vực thẳm, cười đến xán lạn hướng Giang Trừng thi lễ.
-Giang tông chủ.
Không chỉ cô nương trước mặt mà tất cả những người trong quán đều trở nên sợ hãi. Các nàng làm sao không biết Giang tông chủ là ai ? Hắn là cữu cữu của Kim tiểu tông chủ, thương xuyên lui đến Kim Lân Đài, xưa nay nổi tiếng lạnh lùng cay độc, chửi người như hát, tiểu tông chủ còn thường xuyên bị hắn mắng, doạ đánh gãy chân. Người trong trấn sớm đã kính sợ hắn bảy phần, tuy hắn ít xuống trấn nhưng người dân ai cũng biết gưing mặt cau có, đầy sát khí của Giang Trừng. Cô nương liên y quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần, nở nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng đứng lên.
- Haha, tiểu nữ không biết công tử là bằng hữu của Giang tông chủ. Ta đã đắc tội rồi xin công tử bỏ qua.
- Cô nương đừng nói vậy.
Lam Hi Thần cúi đầu nhẹ, vẫn duy trì nét cười ôn nhu.
- Ta... ta không làm phiền công tử cùng Giang tông chủ nữa. Cáo từ.
Dứt lời không chỉ nàng mà các cô nương ở đó đều vội vã tính tiền, chạy như bay ra khỏi quán. Các nàng đi ngang qua Giang Trừng đều khẽ rùng mình, đầu cúi xuống. Giỡn à ? Các nàng rất thích mỹ nam nhưng chân vẫn quan trọng hơn a. Giang tông chủ không thể đắc tội.
Giang Trừng cũng không quan tâm, liếc mắt một chút rồi đi đến chỗ Lam Hi Thần đang tươi cười nhìn mình. Giang Trừng bực bội, trừng mắt nhìn lại y.
- Ngươi không có việc mà sao cứ cười thế ? Ngươi bị ngốc à ? Các nàng chọc ghẹo không biết phản ứng lại sao ? Hừ.
- Ta không thể nặng lời với các nàng.
- Phải ha, ta quên mất ngươi là Trạch Vu Quân được người đời ca tụng.
Giang Trừng khinh bỉ người đối diện, quả nhiên sống với ba ngàn điều gia huấn từ nhỏ, sắp thành thần tiên luôn rồi.
- Đường đường là một tông chủ, lại bị một cô nương chọc đến không còn mặt mũi, ra cái thể thống gì nữa ?
* Trừng ca, huynh lại ghen sao ?*
- Làm Giang tông chủ phải bận lòng rồi, thú thật đây là lần đầu ta tiếp xúc với một cô nương như vậy. Không biết phải làm sao.
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, nhấp một ngụm trà. Người này đúng là một đoá hoa trắng không chút vấy bẩn. Như vậy rất dễ bị lừa đó nha. Giang tông chủ hết sức bực bội, liếc mắt khinh bỉ rồi đứng lên.
- Hừ đi thôi. Nhanh chóng đến Sầm Sơn một chút.
- Được.
Hai bóng lưng một trắng, một tím phiêu diêu trong gió. Một người ôn hoà, dịu dàng, một người lạnh lùng, sắc xảo. Tưởng chừng là ở hai thái cực khác nhau nhưng khi sánh vai lại dệt lên một khung cảnh vô cùng hoà hợp thu hút không ít ánh nhìn trên đường. Cảnh đẹp a cảnh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.
FanfictionĐây là một tác phẩm đồng nhân tâm của MĐTS. Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Xú. Cốt truyện sẽ xoay quanh con đường tình cảm đầy gian nan của Giang tông chủ cùng Lam tông chủ. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mình chân thành cảm ơn. " Lam Hoá...