Chương 5: Giang tông chủ không phải người xấu.

103 7 0
                                    


Trong phòng khách Lam gia lúc này có một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Nhị vị tông chủ tiếng tăm lẫy lừng đang ngồi đối diện nhau. Một vị là Trạch Vu Quân - tông chủ Cô Tô Lam thị, mỹ nam đứng đầu tu chân giới. Một vị là Tam Độc Thánh Thủ - tông chủ Vân Mộng Giang thị, nổi tiếng lãnh khốc bá đạo, kiêu ngạo lại độc đoán. Hai người một âm một dương thoạt nhìn chính là hai đường thẳng song song không thể giao nhau a. Bầu không khí lúc này chứa đựng một chút căng thẳng a....

Lam Hi Thần cử chỉ vẫn nho nhã, nhu hoà trên môi luôn nở nụ cười hiền hậu đưa tách trà ấm nóng lên môi nhấp một ngụm. Giang Trừng vẫn bộ dáng khó gần, lông mày khẽ nhíu lại, không kiên nhẫn cất lời:

- Lam tông chủ, ta tìm ngài là muốn biết một số chuyện của Nguỵ Vô Tiện.

- Thứ lỗi ta không hiểu ý của Giang tông chủ.

- Cũng không phải việc gì, ta chỉ muốn biết rốt cuộc cái tên đó này là đang bị cái gì ? Tại sao thần sắc lại trở nên nghiêm trọng như vậy ?

Lam Hi Thần nghe đến đây hơi ngạc nhiên, khựng lại một chút. Y trời sinh tính tình hoà nhã, lại hiểu lễ nghĩa chưa bao giờ nghe ngóng chuyện người khác. Nhưng cũng không phải y không quan tâm sự đời, việc Giang Trừng trở mặt thành thù với Nguỵ Vô Tiện y cũng là một trong những người chứng kiến. Giang tông chủ hận Di Lăng lão tổ đến mức chỉ cần nghe thấy có người sử dụng tà đạo do hắn chế ra sẽ lập tức truy đuổi, giết không tha. Tuy sự việc ở Quan Âm miếu cục diện đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng không có nghĩa mối quan hệ của họ có thể hàn gắn như xưa. Y đã nghe nhiều người bàn tán về Giang Trừng " độc đoán, nhẫn tâm, cường bạo, ngạo mạn" còn là những từ phổ biến nhất. Ấy vậy chỉ sau một thời gian không gặp, người trước mặt lại hướng y hỏi về vấn đề của Nguỵ Vô Tiện ? Vẻ mặt Giang Trừng vẫn cau có, không thấy Lam Hi Thần có phản ứng còn trở nên khó coi hơn, hắn hắng giọng

- Lam tông chủ ?

- Chuyện này...

Giọng nói Giang Trừng kéo Lam Hi Thần về thực tại. Tuy cách nói chuyện cùng biểu cảm lộ rõ vẻ  khó chịu, không chút kiên dè nhưng Lam Hi Thần có thể chắc chắn người này là đang thực sự quan tâm Nguỵ Vô Tiện, chỉ là hắn không muốn để người khác biết. Chợt y mỉm cười rồi hướng người nào đó đang mất kiên nhẫn

- Chi bằng gặp mặt nói rõ thì hơn ?

Thoắt cái bóng đêm đã bao phủ toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước nặng trĩu rơi trên mái nhà tạo thành những tiếng động ầm ầm. Màn mưa trắng xoá hoà cùng màn đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng mưa cũng chỉ còn tiếng lá xào xạc đung đưa theo từng cơn gió.

Lam Hi Thần đang ngồi trong Hàn thất, ánh mắt không rời trang sách với dòng chữ mờ nhạt. Nhận thấy ngoài cửa có tiếng động y mới gấp quyển sách lại, động tác nhanh nhẹn mà vẫn thanh thoát, nghiêm trang. Lam Vong Cơ không chút biểu cảm bước vào, ngồi đối diện Lam Hi Thần. Ánh mắt nhìn huynh trưởng vậy mà hiện lên một tia mệt mỏi. Lam Hi Thần rót cho đệ đệ một chén trà rồi nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt dịu dàng

- Vong Cơ đệ đừng lo nữa. Ta đã tìm được cách chữa bệnh cho Vô Tiện.

Lam Vong Cơ không nói gì nhưng thông qua ánh mắt Lam Hi Thần hiểu được y có bao nhiêu vui mừng mong đợi.

- Như ta đã nói loại hàn khí mà Vô Tiện trúng phải chỉ có ở vùng núi Sầm Sơn quanh năm băng giá. Trên đỉnh núi ấy có một con bạch hổ sống trăm năm. Con vật này có thể sống lâu như vậy là nhờ một đoá kim mẫu đơn hấp thụ linh khí trời đất. Trong sách cổ ghi lại loài hoa này là một loại thần dược có thể chữa các loại tà khí ô uế đặc biệt là loại khí độc trong người đệ tức.

Lam Vong Cơ vẫn nghiêm túc lắng nghe, không có chút biểu hiện nào, Lam Hi Thần hiểu ý tiếp tục

- Tuy nhiên con vật này chỉ xuống núi một lần một năm để ăn thịt. ( Bình thường nó hít linh khí để sống nhưng một năm sẽ đi đến các vùng lân cận tìm đồ ăn một lần ). Vừa vặn ngày hai mươi hai sắp tới chính là ngày nó xuống núi. Chúng ta chỉ có một cơ hội để  lấy hoa.

- Huynh trưởng, đệ sẽ đi.

- Ngươi đi rồi thì tên Nguỵ vô sỉ đó để ai trông ? 

Giang Trừng đã đứng tựa cửa từ lúc nào. Vạt áo bay bay trong gió, gương mặt nghiêng lộ ra một tia chán ghét, mắt hạnh sắc bén nhìn vào trong. Lam Hi Thần hoà nhã, trên môi vẫn giữ nguyên nét cười ôn nhu, dịu dàng.

- Giang tông chủ, mời vào.

Lam Vong Cơ không có biểu hiện gì. Ánh mắt nhìn chăm chăm vị áo trắng đối diện. ( Người ta đang trách ca ca của mình đó a ).
Cả ba người duy trì vẻ trầm mặc, không ai nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần nho nho nhã nhã :

- Vong Cơ ta thấy Giang tông chủ nói đúng. Nguỵ Anh không thể thiếu đệ. Việc lấy hoa cũng không phải dễ dàng, nhất định không được tuỳ tiện quyết định. Chúng ta chỉ có thời gian hai tuần trước khi độc lại bộc phát. Ta và Giang tông chủ đã bàn bạc, vẫn là để hai chúng ta đi một chuyến.

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn giữ nguyên biểu cảm lúc này lại ngước nhìn Lam Hi Thần, hai huynh đệ cứ vậy trao đổi ánh mắt,  y hiểu đệ đệ là đang lo lắng cùng khó xử.

- Các người rốt cuộc là đang nhìn cái quỷ gì ? Chỉ là một kim mẫu đơn có gì khó ? Ta thấy một mình ta đi còn nhanh hơn hừ.

Giang Trừng nhìn cảnh tượng kì quái này không kiềm được phẫn nộ đập bàn. Này là hắn không hiểu làm cách nào hai người này nói chuyện có được không ?

Nghĩ đến lời lúc nãy của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ chính là không biết phải làm thế nào. Y thừa nhận bản thân không thích Giang Trừng. Hắn hung hăng còn hay chửi bới quan trọng là hắn hận Nguỵ Vô Tiện ( đời trước). Nhưng là ái nhân rất quan tâm tên họ Giang này, y biết Nguỵ Vô Tiện dù có phải hy sinh tính mạng cũng muốn bảo vệ Giang Trừng thật tốt, luôn cho rằng bản thân nợ hắn cùng Giang gia nên chính mình cũng không gây thù địch với Giang Trừng. Trừ phi hắn có ý muốn công kích Nguỵ Vô Tiện.

Hôm nay khi Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng, y lại nhận ra hắn thật ra cũng không phải quá xấu xa, Giang Trừng là thật tâm quan tâm ái nhân nhà mình. Bất quá cũng là không muốn mang ơn của người này chút nào.

- Ngươi là đang đề phòng ta ?

Giang Trừng nhíu mày, bàn tay siết chặt thành đấm. Lam Vong Cơ nhìn qua, tay cũng đã đặt trên Tị Trần. Không ngờ là Giang Trừng vậy mà không có hành động tiếp, hắn xoay người bỏ ra ngoài kèm theo một câu nói lạnh lùng.

- Lão tử cũng chẳng cần các người bàn bạc. Mục đích chính của ta chỉ là con bạch hổ ấy, ta muốn săn thú. Còn mẫu đơn ta quẳng cho chó ăn !

Lam Vong Cơ lập tức nhíu mày muốn động kiếm thì một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lấy. Lam Hi Thần từ lúc nào đã biến thành biểu cảm nghiêm nghị, vẻ ôn hoà nho nhã từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất.

- Ta sẽ nói chuyện với Giang tông chủ. Đêm nay đệ về trước đi.

Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ