Phiên ngoại 1 : Kẻ say rượu, người say tình

111 8 0
                                    


Một buổi sáng ở Vân Mộng.

Ánh nắng mặt trời đã chiếu sáng khắp các nẻo đường. Các môn sinh Liên Hoa Ổ lại bắt đầu một ngày rong chơi khắp nơi. Các người hỏi tại sao họ không lo học tập, luyện võ mà lại đi chơi hả ? Chuyện là hôm qua Lam tông chủ đến Liên Hoa Ổ rồi, còn ngủ lại ở phòng tông chủ đó nha. Mà bình thường mỗi khi Lam tông chủ ở lại thì tông chủ của họ không có thời gian mà quản họ đâu. Lý do thì là....

Nhà bếp của Liên Hoa Ổ hôm nay đặc biết yên tĩnh nha. Bên trong phòng bếp chỉ có hai thân ảnh một bạch y thuần khiết, một tử y dịu mát.

- Lam Hi Thần !
- Có ta Vãn Ngâm a ~~

Giang Trừng khuôn mặt lộ vẻ tức giận, động tác cắt sườn dừng lại. Tên Lam Hi Thần chết tiệt ! Đã bao nhiêu tuổi rồi hả ? Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần có được không ? Vì quái gì lại thích dính người như vậy ? Có buông ra cho lão tử làm việc không ? Giang Trừng rủa thầm cái tên cứ lẽo đẽo phía sau mình.

Lam Hi Thần nào không hiểu ái nhân nghĩ gì, bất quá y là cố tình không muốn hiểu a. Chỉ muốn ôm Vãn Ngâm, không muốn rời ra chút nào. Lam tông chủ cao cao tại thượng nào đó ta mới không muốn làm nữa. Nghĩ nghĩ vòng tay đang ôm quanh hông Giang Trừng lại siết chặt, cằm y đặt lên vai hưởng thụ mùi liên hương thơm mát lan toả trong khoang mũi. Trên gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Giang Trừng rất là đau đầu. Từ khi cả hai kết đạo lữ, Lam Hi Thần liền biến thành cái tên thích nhõng nhẽo còn siêu bám dính. Hễ rảnh là y sẽ chạy đến tìm hắn, lúc nào cũng ôm không chịu buông. Hai người đều mang trong mình trọng trách tông chủ to lớn vì vậy phải thường xuyên ở xa nhau. Người này rảnh sẽ đến tìm người kia nhưng đa phần là Giang Trừng chưa kịp đi đã thấy Lam Hi Thần chạy đến Vân Mộng rồi. Hắn cũng biết điều này rất thiệt thòi cho y nhưng Giang Thiên Phong* vẫn còn là thiếu niên, hắn vẫn cần rất nhiều thời gian đào tạo nó, chưa thể giao lại Liên Hoa Ổ được.

Hôm qua cũng vậy, Lam Hi Thần đột nhiên chạy đến còn xông vào Tư Thất của hắn không thèm gõ cửa. Giang Trừng đang ngồi đọc văn thư, nghe thấy tiếng động lớn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một thân ảnh áo trắng quen thuộc ngồi co ro ngay cửa, thật mất mặt. Hắn đem một bụng tức giận muốn mắng chửi nhưng khi nhìn Lam Hi Thần bộ dáng ngồi bó gối, gương mặt vẫn tuấn tú, đôi mắt mở to còn có phần uỷ khuất nhìn mình thì lại mềm lòng, muốn giơ tay đỡ y dậy thì lại bị Lam Hi Thần kéo tay, mất đà ngã luôn vào lòng ai đó, đang mở miệng định chửi người thì trên đỉnh đầu vang lên âm giọng trầm ấm, ôn nhu như nước.

- Vãn Ngâm, ta nhớ ngươi. Sao ngươi lâu như vậy không đến tìm ta ? Ta biết ngươi bận nhưng chúng ta đã kết đạo lữ rồi mà, không lẽ ngươi không thể dành cho ta một chút thời gian ? Mỗi khi chúng ta xa nhau ngươi có biết ta có bao nhiêu không nỡ, luyến tiếc không ? Ta mỗi đêm vẫn hay ngồi đợi ngươi ở Hàn thất vậy mà ngươi không có tới. Vẫn luôn là ta đến tìm ngươi. Vãn Ngâm không thương ta nữa. Không có thương Lam Hoán nữa..

Giang Trừng chính là chưa kịp tiêu hoá hết những lời này, nhất thời không biết phản ứng sao. Trước giờ Lam Hi Thần chưa bao giờ hành xử như vậy, dù có bao nhiêu buồn bực y cũng sẽ không hành động như trẻ con như vậy. Trừ phi... Giang Trừng như thông suốt điều gì vội vàng đẩy người ra, rồi đưa mũi ngửi ngửi quanh ngừoi y, quả nhiên y đang say. Hừ tửu lượng đã phế như vậy còn uống ? Lại còn dám say xỉn chạy loạn. Thật may y còn biết đường chạy đến đây, nếu mà chạy đến nhà khác bảo đảm ngày mai thông tin " Trạch Vu Quân nho nhã đột nhiên đột nhập nhà người dân, càn quấy ! " sẽ lan toản khắp tu chân giới mất. Nghĩ đến đây Giang Trừng rùng mình. Hắn đành nén lại một bụng tức, cố gắng dùng giọng điệu hoà hoãn nhất dỗ dành người trước mặt.

Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ