Chương 3 : Nguỵ Vô sỉ còn lâu lão tử mới tới thăm ngươi !

105 8 0
                                    

Mình là lần đầu viết chuyện cổ trang a T.T nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Dan hứa sẽ trau dồi thêm để có thể có những lời văn trau chuốt nhất gửi đến mọi người !!!

Mình có thêm một đoạn ở phần trước. Mọi người chịu khó quay lại đọc nha hihi


Tiếng chim hót vang mở đầu một ngày mới, tiếng suối róc rách chảy xuống những mõm đá, Lúc này bầu trời đã sáng hẳn, không khí còn ẩm ẩm hơi sương. Nguỵ Vô Tiện nhíu mày một cái mới thích nghi được với ánh sáng, khắp cơ thể đều không có sức, rất đau nhức. Hắn chống tay muốn ngồi dậy, Lam Vong Cơ từ ngoài vào trên tay cầm một thau nước, đặt ngay ngắn trên bàn rồi đỡ hắn tựa vào ngực mình.

- Ngươi sao rồi ?

Lời nói thập phần lãnh đạm nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu câu nói này của y chất chứa bao nhiêu lo lắng cùng sốt ruột.

- Ta không sao, ta đã hôn mê bao lâu rồi ?
- Một ngày
- A lâu vậy rồi sao ? Hèn chi cảm thấy rất uể oải. Ta phải xuống giường đi lại chút.
- Người ngồi im, không thể đi
- Lam Trạm, Lam nhị ca ca à, ta mà nằm nữa sẽ thành phế nhân luôn đó. Lúc đó có muốn đi cũng không đi được nữa.
- Ngươi câm miệng.

Hai người đang kì kèo thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Kế tiếp là giọng nói nghiêm chỉnh của môn sinh
- Hàm Quan Quân, Kim công tử của Lan Lăng Kim Thị muốn gặp ngài.
- Kim Lăng sao ? Sao thằng bé lại đến đây, còn muốn gặp ngươi ? Lẽ nào Giang Trừng có việc gì ?

Nguỵ Vô Tiện khí sắc đã khôi phục vài phần, vẻ mặt lộ ra biểu tình lo lắng hướng Lam Vong Cơ thắc mắc.

- Không biết
- Lam Trạm mau gặp nó đi. Ta hiểu tính tình của nó. Nếu không phải chuyện quan trọng với tính khí kiêu ngạo của nó sẽ không đến tìm ngươi. Nhất định là có liên quan đến Giang Trừng. Ta không yên tâm chút nào.
- Ngươi đang không khoẻ.
- Ta càng không yên lòng hơn

Nguỵ Vô Tiện quả quyết, bàn tay gầy gò nắm chặt cánh tay người đối diện. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn rồi quay đầu :

- Ngươi dẫn hắn đến đây.

Nửa canh giờ sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Lam Vong Cơ vừa đưa chén trà cho Nguỵ Vô Tiện, xoay người tiến ra ngoài

- Hàm Quan Quân

Kim Lăng đã đứng trước cửa, vẻ mặt hơi có chút ái ngại. Cậu nhóc cho dù ngang ngược tới đâu đối diện với một Hàm Quan Quân uy nghiêm lẫy lừng chính là không kiềm được vẻ sợ sệt. Kim Lăng là cuối đầu nhìn mũi giày, không biết mở lời làm sao. Lam Vong Cơ vẫn vẻ mặt lạnh lùng hơi nghiêng người sang bên trái ý bảo Kim Lăng có thể vào.

Vừa vào Kim Lăng xoay người lại đối diện Lam Vong Cơ. Cậu bé  hít một ngụm khí như muốn lấy thêm động lực rồi mở miệng ngập ngừng :

- Hàm Quan Quân, ta.. ta hôm trước đi săn đêm với đám Tư Truy, Cảnh Nghi có nghe bọn họ nói đến Nguỵ...Nguỵ tiểu thúc bị bệnh. Ta là muốn đến xem hắn thế nào.

Vì ngươi thế giới của ta trở nên thật đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ