04.

44 7 0
                                    

Đứng dưới mái hiên của một cửa hàng hoa, Daniel hất tóc mái bị thấm nước mưa ra phía sau, anh nhìn sang Seongwu đang ngồi cuộn người bên cạnh. Cậu nép sát vào trong, cố ý thu mình càng nhỏ càng tốt để tránh bị nước mưa rơi trúng người.

_ Lạnh không? - Daniel xoa đầu Seongwu khiến phần tóc bị ướt của cậu bết lại, đan xen như một cái tổ chim.

Đêm nay mưa rất lớn. Điều này rất không may mắn, đặc biệt là với Seongwu. Cậu không thích thời tiết vừa ẩm vừa lạnh, lại càng không thích bị ướt. Cơ thể cậu đặc biệt nhạy cảm với mùa mưa.

Seongwu liếc mắt, Daniel có vẻ không hề hấn gì mấy khi anh đưa tay đón từng hạt mưa. Anh cười tít mắt, thoải mái để những giọt nước nhỏ len qua kẽ tay, trượt xuống cánh tay. Vui vẻ đến không để ý phần ống tay áo của mình đã ướt gần một nửa.

Seongwu đứng dậy, đưa tay nắm lấy áo Daniel kéo anh vào trong - Đừng nghịch nữa! Anh sẽ bị cảm mất.

Daniel lùi về sau vài bước, anh ngẩn người vài giây rồi phá lên cười - Haha! Mèo nhỏ lo lắng cho tôi sao? Thật hiếm thấy.

Cậu đen mặt, túm lấy cổ áo Daniel. Cậu lôi anh đến trước mặt cậu - Tôi đã cảnh cáo anh không được gọi tôi là mèo nhỏ mà - Cái tên này thật sự rất không phù hợp, dành để gọi một người đàn ông thì càng quái đản.

Daniel vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh đảo mắt, xảo trá giơ hai tay lên ngang đầu, rất vô tội - Tôi biết sai rồi. Thiên thần của tôi - Anh rướn người hôn nhẹ lên má của Seongwu.

Cậu đá mạnh vào cẳng chân Daniel khiến anh la oai oái.

Seongwu hậm hực xoay ngoắt sang chổ khác - "Thật hết thuốc chữa".

...........................................

Seongwu rảo bước tiến về phía khu ổ chuột. Phía sau là Daniel vẫn luôn cẩn trọng quan sát xung quanh. Nếu như nguồn tin mà họ thu thập là đúng thì hắn bây giờ đã bị trục xuất và bị xem như một phế vật.

Quá nửa đêm, cơn mưa cũng đã ngừng hẳn. Đường phố sau cơn mưa ẩm ướt và ngày một lạnh hơn khi sương đêm ngày càng dày.

Seongwu kéo cao cổ áo, cẩn thận từng bước chân để không giẫm phải mấy vũng nước đọng trên đường.

Dưới ánh đèn đường leo loét, bóng của một vài chuột cống vụt qua hiện trên bức tường gạch hoen ố. Đâu đó là vài ba người vô gia cư cố tìm một chổ ngủ khô ráo mong cầm cự được cái lạnh của đêm nay. Tĩnh mịch, yên ắng và nặng nề.

AAAAA

Tiếng hét vọng ra từ con hẻm tối om. Trong nháy mắt, Daniel bật người nhảy lên nóc của một căn nhà xập xệ. Anh chăm chú tìm kiếm. Bóng ai đó hiện lên như một vệt sáng mờ ẩn hiện trong bóng đêm. Cơ thể đấy như đang bị chói chặt bởi một sợi dây thừng vô hình. Nó đứng run rẩy trên chính đôi chân của mình. Da thịt của nó co lại dần dần đến lúc chỉ còn da bọc xương.

Cùng lúc đó, Seongwu đã kịp chạy đến trước con hẻm. Nhờ có ánh trăng, cơ thể gầy khô "phịch" một cái ngã.

"Bộp"

"Bộp"

Từng tiếng bước chân nặng nề trên nền đất đọng nước.

Seongwu thở dốc. Cậu nhìn chăm chăm vào con hẻm, cố nắm thật chặt tay để cho móng đâm vào lòng bàn tay. Chỉ có cơn đau mới giúp cậu giữ được bình tĩnh vào lúc này.

Tiếng bước chân ngày càng gần và rõ hơn. Mùi máu tanh ngày một đậm. Một tia sáng đỏ lóe lên. Khuôn mặt hốc hác của hắn lồi lõm dưới ánh trăng. Gầy guộc và xấu xí. Hắn đã không còn là hắn của trước kia.

_ Đã lâu không gặp - Hắn liếm vết máu trên khóe môi - Maria! En vẫn thật xinh đẹp - Hắn thều thào. Dưới ánh sáng mơ hồ, chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn lộ ra vừa nguy hiểm vừa ma mị.

"Maria" - Daniel cau mày. Anh im lặng, quan sát từng cừ động của hắn. Đúng! Chính hắn! Kẻ được yêu cầu điều tra. Kẻ đã suýt giết chết Seongwu.

_ Công tước Douglas - Seongwu mím môi. Mùi máu trên người hắn tanh nồng. Nó xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cậu co thắt khó chịu đến buồn nôn. Trong suốt thời gian qua, hắn rốt cuộc đã thấm bao nhiêu máu tươi.

_ Maria! Ta đã không còn là Công tước - Douglas cuối mặt - Chúa đã phạm sai lầm - Khóe môi hắn nhếch lên cao quá nửa mặt - Ta chỉ mang sứ mệnh phải làm điều đúng đắn.

Douglas lao mình tới chổ Seongwu. Trên môi hắn lúc này là nụ cười của kẻ điên. Máu của những kẻ dưới đáy xã hội khiến hắn có thêm sức mạnh nhưng không thể ngăn hắn giảm đi sự thèm muốn. Hắn điên loạn tìm kiếm thức ăn để níu lấy cái thứ mà con người gọi là sự sống. Tuyệt vọng, dơ bẩn như một con chuột già chờ chết... Nhưng không! Trước mắt hắn chính là ham muốn tột độ, ham muốn mạnh mẽ nhất. Hắn phải bắt lấy nó.

_ Maria! Hãy cho ta máu của em.

Trên cao, Daniel rút sẵn một thanh kiếm bạc. Douglas đã đánh mất lý trí, hắn bây giờ chỉ khao khát Seongwu của anh. Sao anh có thể để hắn toại nguyện được. Đã không thể tìm được thông tin gì từ hắn thì chỉ có thể là giết. Tính toán thật chuẩn xác vị trí, trong tích tắc, anh nhảy xuống.

Ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm lao xuống tựa như một tia sét xuyên thẳng qua ngực Douglas. Hắn ngã xuống đất, ngay khi hắn chỉ còn cách Seongwu một cái với tay.

_ Là ngươi - Đôi con ngươi của hắn trợn trừng lên nhìn Daniel. Douglas muốn vùng dậy nhưng thanh kiếm đã ghim chặt cơ thể hắn với mặt đất. Cơn đau từ ngực khiến hắn càng vùng vẫy mạnh hơn. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ.

_ Không sao chứ? - Daniel bước tới trước mặt hắn, anh vòng tay ôm lấy Seongwu. Dấu hiệu cho hắn biết rằng hắn không thể chiếm được người này - Ngươi đã quá yếu để nhận ra sự hiện diện của ta.

_ Ngươi - Douglas gào thét. Mọi hình ảnh lúc này dần mờ đi. Maria xinh đẹp của hắn méo mó, gấp khúc và vô vọng.

Khẽ đẩy Daniel sang một bên, Seongwu tiến lên vài bước. Cậu nắm lấy mặt dây hình thánh giá trên cổ. Âm thanh của cổ ngữ nhỏ dần trong tiếng gào thét của Douglas đến khi hắn chỉ con là một đống tro nằm bên dưới thanh kiếm bạc.

Sống vài trăm năm thật không dễ dàng.

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ