06.

51 8 2
                                    

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng bước vào phòng mổ, Jaehwan mới có lại cảm giác lo lắng khi phải chấp nhận lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi, yếu ớt đến khiến cậu bất lực.

_ Mất quá nhiều máu khiến nhịp tim của cậu ấy rất yếu - Jaehwan siết chặt ống nghe trong tay, cậu lo lắng nhìn vào màn hình máy đo điện tâm đồ.

Jihoon đứng dựa lưng ở cửa phòng, im lặng nhìn chăm chú vào người đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Đối với một bác sĩ như Jaehwan, việc nhìn người mình yêu thương đang chết dần đi mà không thể làm được gì chính là cùng cực của sự giày vò. Đôi mắt phẳng lặng của Jaehwan vì mệt mỏi mà hằn lên những tơ máu. Jihoon cảm thấy bản thân không thể nhìn cảnh này lâu hơn được nữa, cậu xoay người - Nếu cậu ấy không qua khỏi thì hãy cho tôi một cốc máu tươi nhé!

Jisung bước vào. Vừa hay lại nghe được câu nói của cậu em Jihoon.

Jisung khẽ cười - Thằng nhóc này lại khẩu thị tâm phi rồi.

_ Em sợ cậu ấy không qua khỏi - Jaehwan ngước lên nhìn sang chiếc hộp gỗ Jisung đang cầm trên tay. Cậu có chút thảng thốt, vô thức đưa tay lên nắm lấy nắm lấy ngực áo của mình.

_ Sẽ ổn thôi - Mở nắp hộp, Jisung khẽ trấn an rồi lấy từ trong đó ra một ống kim tiêm nhỏ loại 1ml. Bên trong ống là dung dịch nâu ánh đỏ lấp lánh dưới lớp nhựa y tế.

...................................................

Lại một lần nữa màn đêm xuất hiện trước mắt Seongwu, cuộc sống của cậu dường như luôn gắn liền với bóng tối. Nhưng đây là đâu. Cậu xoay người nhìn xung quanh tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Daniel!

Không có anh ở đây! Cậu được Daniel cứu năm hai mươi tuổi, suốt bốn năm qua vẫn quanh quẩn luôn bên cạnh Daniel. Bất kể ngày hay đêm vẫn sẽ đều có ảnh hưởng đối với nhau. Ngay cả thói quen mặc quần áo đen của Daniel cũng khiến Seongwu từ lúc nào đó đã hình thành thói quen mỗi lúc ở trong bóng tối đều không ngừng tìm kiếm anh.

Seongwu xoay một vòng bao quát hết mọi cảnh vật xung quanh. Chỉ có những cây cổ thụ to lớn, những tán lá xà xuống mặt đất, màn đêm đen kịt và tiếng rít của gió.

Cậu hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. Cố gắng quên đi suy nghĩ có thể Daniel đang đợi cậu ở phía trước.

Nhưng... Có lẽ lần này cậu thật sự phải đi một mình.

Men theo con đường đá nhỏ, Seongwu cảm giác như có ai đó đang gọi cậu. Mơ mơ hồ hồ từng bước một cho đến khi trước mắt cậu là hàng dài những tấm bia mộ cũ kĩ bám đầy tơ nhện.

Bóng ai đó trong ẩn hiện trong bóng đêm. Hắn đứng cạnh một cỗ quan tài vẫn đang mở nắp. Seongwu có thể đoán được đây không phải là một kẻ có xuất thân bình thường. Với những đường nét hoa văn tinh tế trên quan tài gỗ bóng lưỡng kia chính là xác nhận cho dòng máu thuần chủng.

Tấm áo choàng che đi quá nửa khuôn mặt hắn, cậu chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức tựa như không. Hắn vừa giống lại vừa không giống một kẻ thuộc dòng thuần chủng.

_ Xin ngài hãy cứu lấy nó - người phụ nữ run rẩy quỳ dưới chân hắn. Trên tay cô là một đứa bé còn rất nhỏ.

_ Ngươi biết cái giá phải trả... Đúng không? Maria.

"Maria" - Seongwu giật mình nhận ra cái tên quen thuộc khi tên Bá tước điên cuồng muốn ám chỉ cậu. Có gì đó nôn nao đang dâng lên trong tâm trí. Vì sao chứ?

Tiếng gió rít gào khiến những âm thanh ngày càng trở nên mơ hồ. Seongwu muốn biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu không thể tiến đến gần họ. Cậu cố chạy nhưng mỗi bước chân của cậu như ngày càng nặng nề hơn. Càng muốn tiến đến thì khoảng cách lại càng xa.

Thần kinh nhạy cảm của cậu chấn động mạnh hơn khi hắn tiến đến bên cạnh người phụ nữ.

_ AHHHH

Cô ấy hét lên đau đớn. Máu tươi nhuộm đỏ ngực áo, nhuộm đỏ cả tấm khăn quấn đứa trẻ trên tay.

_ Không!!!

Seongwu mất kiểm soát hét lên. Cậu khụy xuống ôm lấy ngực. Cơn đau đột ngột ập đến như thể ai đó đang cố xé nát tim cậu.

.

Tách

.

Tách

.

.............................................

_ Huh - Seongwu bật dậy. Hóa ra đó là một cơn ác mộng. Nhưng nó rất thật. Thật đến mức lồng ngực cậu vẫn có gì đó ân ẩn đau.

_ Ah! Jaehwan! Seongwu tỉnh rồi! - Jisung vừa đẩy cửa vào đã mừng rỡ đến ôm lấy cậu.

Đáp lại cái ôm của Jisung, cậu vô thức nhìn xung quanh căn phòng - Daniel vẫn ổn chứ?

Jisung xụ mặt, đẩy cậu ra trở lại giường, anh càm ràm - Người đầu tiên nhắc đến lại là tên cún to xác đó! Khá lắm em trai - anh vỗ vai cậu, tỏ vẻ giận dỗi - Nó vẫn ổn. Chó bự của em đi giải quyết hậu quả rồi! Một ly O nhé.

Không để cậu tiêu hóa hết những gì vừa nghe được, Jaehwan đã nhào tới - Cậu tỉnh rồi. Mau uống đi - Jaehwan đưa cho cậu một ly dung dịch đỏ thẫm.

"Đây là..."

Nhận lấy nó, Seongwu ngẩn người nhìn vào dung dịch sóng sánh ở miệng ly. Mùi hương từ nó khiến cậu cảm thấy đầy thỏa mãn. Như bị hút vào sâu vào màu đỏ xinh đẹp ấy, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự nhạy bén tột cùng của các giác quan. Có gì đó thôi thúc cậu... Giống như một cơn khát. Như thể có gì đó đang thiêu đốt cổ họng cậu. Như thể cậu đã trở thành...

Khựng lại một chút, cậu ngước lên nhìn mọi người.

_ Máu?

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ