09.

31 5 0
                                    

Nhìn hai thanh niên trẻ tuổi thoải mái vươn vai tận hưởng khí trời, người tài xế thấy tay mình run lên. Ông từ nhỏ đã sống ở vùng núi Đông Bắc xinh đẹp này, sau này lại là tài xế chở khách du lịch cho một công ty nhỏ ở đây. Mọi ngõ ngách ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chuyện nhỏ chuyện to ở đây ông không thể không biết. Và tất nhiên là cả những chuyện kỳ lạ nữa. 

Vùng núi này từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Ai cũng nghĩ rằng nơi này đã được khia phá triệt để. Nhưng không phải. Phía Tây của vùng núi, khuất sau những dãy núi cao, trái ngược với ánh sáng chói chang ở phía Đông là một vùng đồi quanh năm chìm trong sương mù. Chuyện giết người, ma quỷ quẩn quanh nơi này nhiều đến mức dân bản địa cũng chưa có mấy người dám tiến vào. Đơn giản vì không ai quay trở lại cả.

Hạ kính xe đã mờ đục xuống, người tài xế với đôi mắt thiếu ngủ thâm quầng ló đầu ra khỏi xe, vẻ mặt hốc hác của ông ta hiện lên vẻ lo lắng - Hai cậu có chắc là muốn xuống đây không?

_ Chắc mà chú! - Seongwu cười miễn cưỡng.  Suốt đường đi, người tài xế đã hỏi câu này không dưới mười lần. Nơi này thật sự đáng sợ vậy sao?

_ Tùy hai cậu! 

Nhìn chiếc xe vội vã rời khỏi mờ dần trong lớp sương mù, Daniel phì cười - Hay thật! Phản ứng của họ từ trước đến nay chưa hề thay đổi.

Điểm đến tiếp theo của Seongwu và Daniel, gia tộc Kang. 

Nằm sâu trong vùng đồi phía tây hẻo lánh, lâu đài xây bằng đá vôi thô màu vàng nhạt ấm áp, bờ tường đã cũ kỹ và từng phiến đá bị bám một lớp rều dày. Bên trên là hàng rào hoa hồng được cắt tỉa trật tự, khéo léo, cho thấy tài năng của chủ khu vườn. Dây leo hoa hồng sinh trưởng quấn thành cổng vòm dẫn vào lâu đài. Đỏ rực và mỹ lệ. Nơi này mang đậm sắc thái châu Âu. Nó hiện lên như một sự kỳ diệu. Đúng hơn là rất không phù hợp với phong cảnh thiên nhiên phương Đông bên ngoài.

_ Tộc nhân mới? 

Bàn tay ai đó khẽ chạm vào tóc Seongwu, tốc độ nhanh đến mức khiến cậu giật mình, lùi ra sau lưng Daniel. Chưa kịp nhìn xem đó là ai thì cậu đã thấy anh bắt lấy áo của người kia. Sơ mi trắng thanh thuần đã bị Daniel vò nát trong tay.

_ Minhyun! Không được động vào người của tôi.

Gỡ bàn tay Daniel ra khỏi áo mình, Minhyun đưa tay phủi nếp nhăn trên ngực áo - Thật đáng tiếc - Minhyun vừa nói vừa nhìn Seongwu, thích thú đến khóe môi nhếch lên để lộ ra chiếc ranh nanh sắc bén - Không phải cậu trước nay rất "giữ mình" sao?

_ Không liên quan đến anh - Không quan tâm đến lời của Minhyun, Daniel kéo tay Seongwu tiến thật nhanh về phía cửa lớn của lâu đài.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ, nặng nề từ từ đẩy vào, gia huy của gia tộc uy nghiêm được treo ngay tại bức tường trung tâm của sảnh chính. Đôi mắt sói trên đó trừng lên,  khóe mắt phát ra tia sáng đỏ từ hai viên hồng ngọc được mài giũa tỉ mỉ. Tia sáng hệt như ánh mắt soi xét bất cứ ai tiến vào đây.

_ Đó là... - Chợt Seongwu khựng lại, giọng cậu run lên.

Từ phía lối đi bên phải của sảnh chính, một thanh niên với nước da trắng bệch trong trang phục người hầu từ từ tiến đến. Anh ta đang đẩy một tấm ván cao khoảng hai mét. Tấm ván dày đã mục nát, phần gỗ bên mép rớt xuống tạo thành những cái gai nhọn không đều theo từng thớ gỗ. Âm thanh từ những bánh xe bên dưới cọt kẹt đến rát tai, cùng với đó là mùi máu xộc lên khắp sảnh.

Cẩn trọng đứng nghiêng về phía thanh niên đó, Daniel nhận ra đó là một trong số những tấm ván gỗ bên dưới hầm tối, nơi mà bao đời nay vẫn luôn để tra tấn và hành quyết.

Một linh cảm không lành xẹt ngang qua đầu Daniel. Anh vội che mắt Seongwu ngay khi tấm ván được xoay lại.

_ Đừng nhìn.

Một cơ thể nhầy nhụa bị đóng cọc sắt dính chặt trên tấm ván. Cả khuôn mặt và cơ thể đều bị xé nát đến không còn có thể nhận ra. Máu từ cơ thể đó chảy ra, ngấm vào tấm ván gỗ, khô lại thành từng vệt đen vằn vện. Duy chỉ còn lại lớp màng đen rách loang lổ dính vào tay của cơ thể đó tựa như cánh dơi là có thể nhận ra.

Seongwu có chút giật trước hành động của Daniel. Trước mắt bị che kín khiến cậu chỉ ngửi thấy được mùi thối rữa. Nó khiến cậu phát ói. Không thể thấy gì, cậu khó chịu kéo tay Daniel xuống.

_ "Thiên điểu"?

Cậu như chết lặng. Con quỷ tự đột biến để trở thành sát nhân. Kẻ tự hào với đôi cánh của mình đã chết như thế này sao? Đó là lý do cho sự bình yên kỳ lạ suốt thời gian qua?

Daniel xoay người Seongwu lại, dùng cả thân mình che đi cảnh man rợ kia. Anh lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nghĩ tới những gì cậu vừa thấy.

............................................

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ