05.

38 8 0
                                    

Daniel đứng một bên, chăm chú nhìn thân thể teo tóp của hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Dường như có gì đó rất lạ lóe lên trong đầu anh. Một tín hiệu cảnh báo.

Ngọn lửa thanh tẩy xanh lục lập lòe trong đêm có vẻ như đã thu hút những kẻ không mời.

Anh nhìn sang Seongwu. Ánh mắt cậu cũng trở nên cảnh giác. Cậu nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió rít gào, lẫn trong đó là âm thanh của những bước chân đang từ từ di chuyển về phía hai người.

_ Cẩn thận! Là lũ tay sai "rác rưởi" của Douglas - Daniel vội kéo Seongwu ra sau lưng anh. Lũ tay sai này được tạo ra bằng cách hút khô máu của kẻ xấu số. Biến chúng thành những cái xác khô vô tri vô giác, sẵn sàng lao vào mọi trận chiến để phục vụ cho chủ nhân của chúng. 

Trong lúc Daniel quan sát xung quanh, Seongwu vội vã lấy điện thoại, tay cậu run lên - Tôi sẽ liên lạc với Jihoon.

Anh gật đầu đồng ý. Năng lực "hố đen" của Jihoon luôn là lựa chọn tốt, chỉ cần cậu ấy đến kịp lúc. 

Rút thanh kiếm trên mặt đất, Daniel tìm một vị trí an toàn che chắn cho Seongwu. Cậu không giỏi cận chiến và cũng không có cơ hội tiếp xúc với loại quỷ hạ đẳng này nên anh phải sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Anh không muốn cậu bị thương, dù chỉ là một vết xước. 

Douglas biến mất hẳn đã gây chấn động không nhỏ đến bọn chúng. Tuy chỉ là những con rối vô tri chỉ biết cắn giết nhưng chúng vẫn nhận ra được sự ràng buộc giữa hắn và chúng đã biến mất. Đây chính là lúc chúng được tự do.

Mùi máu tanh cùng mùi xác chết nồng đậm quyện vào không khí. Chúng tập trung thành từng nhóm bao vây hai người, dồn cả hai lùi sát vào bức tường gạch loang lổ của khu ổ chuột. 

Cả thảy hơn một trăm con ở đây. Mặt chúng đen sạm, bị che lấp bởi mái tóc rối đanh bù xù, chỉ tồn tại nụ cười vô hồn lộ ra đôi nanh còn rướm máu. Hoàn toàn không thể nhận ra đó từng là con người. Để có được số lượng tay sai lớn thế này, cựu Bá tước chắc đã rất vất vả. 

_ Súng của cậu sao rồi? - Daniel đưa kiếm ra phía trước, tạo thế phòng thủ. Anh khẽ nhắc nhở Seongwu.

Cậu lắc đầu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Mùi tanh tưởi ngày càng nồng khiến cậu buồn nôn. Cố gắng lắp băng đạn vào khẩu súng ngắn, cậu cầm chắc nó trong tay, thở ra một chút - Đã ổn

_ Súng hết đạn thì lập tức phải leo lên bức tường này - Anh nghiến răng, nhắc nhở cậu lần nữa - Đến khi Jihoon tới, tuyệt đối không được leo xuống.

Hỗn chiến bắt đầu khi một tên "rác rưởi" lao đến, trong tích tắc, thân thể của nó đứt lìa dưới lưỡi kiếm của Daniel. Tiếp theo là hàng loạt những con khác tiến lên. Từng nhát kiếm không chút e dè hạ xuống cắt lìa đầu của chúng. Lưỡi kiếm bạc chạm đến đâu, nơi đó liền như bị ăn mòn mà xé toạc ra để lộ phần thịt loang lổ.

Seongwu yểm trợ phía sau Daniel, từng phát súng nổ ra nhắm chuẩn ngay ngực khiến từng con ngã ngục xuống nền đất ẩm ướt.

Lau đi vết máu bám trên má, Seongwu vội đút súng vào túi quần, cậu xoay người leo nhanh lên trên tường. Lo lắng quan sát từng cử động của Daniel. Chỉ cần một sai sót nhỏ của cậu cũng sẽ là gánh nặng đối với Daniel.

Những lúc như thế này Seongwu đều rất giận bản thân. Không phải giận vì cậu vẫn chưa đủ mạnh mà giận vì cậu là con người. Dù luyện tập bao nhiêu thì cơ thể này cũng không thể đáp ứng cậu để vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân.

Chợt "Đùng" một cái, một phần "rác rưởi" đã biến mất tạo nên một lỗ hổng giữa đám hỗn loạn. Từ trên cao nhìn xuống giữa khoảng trống đó, Seongwu có thể nhìn thấy đôi con ngươi đỏ thẫm tựa như đang phát sáng dưới lớp áo choàng của Jihoon. Đôi mắt cậu ấy ánh lên nét cười thích thú. Đã lâu rồi không được chém giết. Jihoon đưa tay chụp lấy cổ một con có ý định giết cậu, trong một giây, nó tan biến như chưa từng ở đó. Quả là cơ hội tốt để vận động thân thể.

Phía xa Jaehwan đang tiến tới cùng với những khẩu súng chuyên dụng được đeo trên vai. 

_ Tiếp tục chiến đấu nào - Chủ quán bar Yoon Jisung di chuyển cực nhanh về phía Seongwu, đưa cho cậu khẩu súng mới.

Những tưởng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng không. Chính ngay trong lúc Seongwu lơ là, bọn "rác rưởi" đã từ phía sau đâm xuyên móng vuốt qua cơ thể Daniel.

Máu tươi chảy theo cánh tay, chảy xuống chuôi kiếm bạc, chảy dọc theo lưỡi kiếm. Tay anh buông thõng, thanh kiếm trên tay anh rơi xuống nền đất.

_ DANIEL

Seongwu hét lên, cậu nhảy khỏi bức tường, lao vào chúng bất chấp sự nguy hiểm, mặc cho móng vuốt của chúng cào lên rách cả da thịt. Trong mắt Seongwu lúc này chỉ có thân ảnh đầy máu đang nằm trên đất.

"Đùng"

"Đoàng"

Cậu chạm đến anh, cảm nhận sự lạnh lẽo lan truyền đến cơ thể. Trong mắt cậu chỉ tồn tại đỏ và đen. 

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ