15.

19 5 0
                                    

Daniel rợn tóc gáy khi nhìn thấy người vừa xuất hiện trong bộ suit trắng lịch lãm. Vốn dĩ anh chỉ định nhấm nháp một chút rượu để đợi Seongwu, cậu tìm Jisung muốn biết thêm thông tin về Adeline, nhưng có vẻ như rắc rối đã tìm đến anh rồi. Tránh đi ánh đèn, Daniel lùi vào góc khuất, lẳng lặng nhìn người kia. 

Hwang Minhyun điềm tĩnh ra hiệu với nữ nhân viên tại quầy bar, đôi mắt đào hoa cùng nụ cười khẽ hiện trên khóe môi Minhyun chạm trúng phải ánh mắt của nữ nhân viên kia khiến cô ấy không khỏi run tay, suýt chút là đánh rơi cả chai rượu đắt tiền. Nhẹ nhàng nhấc lấy ly rượu trên quầy bar, gương mặt vừa nam tính lại vừa pha lẫn sự xinh đẹp cùng phong thái đĩnh đạt, Minhyun bước đi trong ánh mắt khao khát đến tôn thờ của những cô gái xung quanh. Dường như không ai có thể thoát khỏi sự thu hút của anh. Nó hệt như một sự thèm muốn mãi mãi không bao giờ được thõa mãn. Khiến họ phục tùng, khiến họ bảo vệ Minhyun vô điều kiện. Nó đầy đam mê và nguy hiểm. 

Tất nhiên là có một số người không như thế. Daniel trưng ra bộ mặt ngao ngán nhưng nội tâm lại không ngừng bùng nổ mà liên tục nghĩ - "Chết tiệt! Anh ta đến đây làm gì?".

Trong khi Daniel đang tính xem nên chuồn cửa trước hay cửa sau thì Minhyun đã đứng ngay bên cạnh anh thì thầm - Gọi tôi tới rồi trốn sao?

Giọng nói ngay bên tai khiến anh giật mình, Daniel cố lấy lại khuôn mặt bình tĩnh vốn có, cau mày nhìn Minhyun - Là anh tự mò tới đây! - Anh nghiến răng, quay sang gằn từng chữ trả lời. Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, cố tình xua đuổi những ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, anh lôi Minhyun sang chổ vắng người. 

Hwang Minhyun, người này đối với anh thật sự rất phiền phức. Vì sao ư? Vì năng lực của Minhyun. Một khi nó được sử dụng, khả năng thu hút vô hạn, câu dẫn tất cả mọi người, hoàn toàn không có kiểm soát, không phân biệt đó là ai. Mà theo Daniel, năng lực của Minhyun rất ưa ăn tạp. Khóe môi anh giật giật, rất không vui vẻ - Còn không mau thu cái năng lực quái đản đó lại đi! Họ đang nhìn tôi như kẻ thù đấy.

Khẽ nhấp một ngụm rượu, Minhyun thu lại năng lực của bản thân, cảm giác nóng ấm chảy trong cổ họng khiến Minhyun thoải mái tựa lưng vào ghế - Tôi không ngờ là cậu lại bỏ qua cơ hội tốt như đêm đó?

Daniel cố tình tỏ ra không hiểu - Đêm nào cơ chứ? - Mục đích của Minhyun là Seongwu?

Minhyun chắc chắn tên nhóc này đang tỏ ra không hiểu, Minhyun biết điều này nên anh rất thấu hiểu, rất tử tế trả lời - Nguyệt thực! Hay cậu bé kia đã lo phần đó cho cậu.

_ Anh muốn tự mình thử cảm giác đó không? - Minhyun rõ ràng đã có mặt lúc đó, biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn cố tình hỏi anh.

Nhìn thấy hai chữ "giết không tha" trên mặt Daniel, Minhyun lập tức an phận, giơ hai tay lên ngang đầu - Ah! Thôi! Tôi không hỏi nữa - Minhyun hiểu rõ tính của tên nhóc này. Một khi không muốn sẽ không trả lời. Chưa kể khi đã tức giận thì sẽ ra tay rất độc ác - Khó ở - Khó ở với cả thế giới, trừ cậu bé kia. Thật không công bằng với anh chút nào.

Minhyun im lặng quan sát Daniel, mong có thể tìm được một chút sự chú ý, nhưng không. Minhyun tự giác xếp mình vào thân phận của không khí, tự kỷ đưa mặt nhìn xuống mặt bàn - "Một con người cao quý, nhan sắc không ai sánh được như tôi lại lép vế trước tên nhóc như cậu! Thật quá thất bại mà". 

Daniel không mảy may quan tâm đến người bên cạnh, anh đang suy nghĩ. Ngoài anh và Adeline, Minhyun cũng đã biết việc này - "Có thể vẫn còn kẻ khác ở đó! Nếu chúng dám động đến em..."

_ Cậu có nghe thấy một mùi rất kích thích không? - Bỗng Minhyun vỗ mạnh vào vai Daniel khiến anh lần nữa giật bắn mình.

_ Ý anh là Jaehwan? - Thoát khỏi suy nghĩ, Daniel chỉ trả lời theo phản xạ nhưng nó lại khiến anh giật mình, người duy nhất vừa đi ngang bàn của hai người, Kim Jaehwan. Đưa tay ra sau gáy, Daniel cảm thấy đầu mình đau dữ dội - "Chết tiệt! Seongwu mà biết sẽ giết mình mất!".

Hít một hơi thật sâu, Minhyun ghi nhớ thật nhanh cái tên mình vừa nghe được - Uhmm! Tên Jaehwan sao? Thật thú vị! - Rốt cuộc Minhyun cũng đã tìm được một mục tiêu hoàn hảo rồi.

_ Cậu ta toàn mùi thuốc sát trùng mà anh lại... 

Daniel lắc đầu đứng lên đi tìm Seongwu, bỏ lại Minhyun vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Ít phút sau, không để bản thân bị lạc lõng, Minhyun nhanh chóng di chuyển đến quầy bar. 

_ Tôi là Hwang Minhyun. Em có thể cho tôi biết công thức tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ của em không?

Jaehwan trợn mắt nhìn tay mình đang ở trong tay một người lạ. Sự khác biệt thân nhiệt quá rõ ràng khiến Jaehwan biết Minhyun không phải là con người. 

Cậu nhìn anh. Anh lại nhìn cậu. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Minhyun xoáy sâu vào cậu. Mông lung, xoay vòng. Jaehwan cảm giác hệt như vừa nếm một ly rượu trái cây ngon. Nhẹ nhàng chinh phục bằng sự ngọt ngào, tươi mới nhưng cũng không quên điều quan trọng nhất. Nó khiến người nếm nó phải say, phải mê mẩn đến không thể dứt ra được.

Giật mình, lắc đầu, Jaehwan nhận ra bản thân đang bị anh ta thôi miên - "Khốn kiếp!"

Và sau đó... Không! Không có sau đó nữa...

Một mũi kim lớn hạ xuống chuẩn xác vào tĩnh mạch trên bàn tay của Minhyun. Anh gục xuống quầy bar trong ánh mắt trợn ngược của những vị khách trong quán. Tiếp đó người ta thấy vị chủ quán Jisung lắc đầu bước đến phẩy tay ra hiệu cho nhân viên trong quán. Tiếp đó hai nhân viên chạy đến, rất không kiêng dè mà lôi Minhyun sâu phía trong dãy hành lang dẫn ra sau quán.

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ