13.

32 6 0
                                    

Những sợi lông vũ nửa trắng nửa đen bay trên bầu trời.  

Daniel đỡ lấy một sợi lông vũ trên không trung. Ngay khi tay anh vừa chạm vào, màu trắng và đen của nó đã hòa lại thành một màu xám tro. Rồi từng sợi từng sợi dần dần chuyển màu. Ánh trăng đỏ như bị che bởi một làn khói mơ hồ. 

Lơ lửng trên không trung, đôi cánh màu khói ảm đạm bao lấy cơ thể Seongwu. Tựa như một cái kén.

Màu xám của nó không nguy hiểm nhưng lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Sự bí bách bao trùm cả một khoảng không. Khiến những kẻ kia cảm thấy chính chúng đang bị khống chế bởi thứ sức mạnh âm ỉ phát ra bên trong đôi cánh. Thứ sức mạnh mà chúng chưa bao giờ phải đối mặt. Không phải thiên thần nhưng cũng không phải ác quỷ. Thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. 

Adeline nhanh chân né thoát được nguồn sóng năng lượng ban nãy, những "đứa nhỏ" của anh đã biến thành những hạt bụi. Anh biết anh không thể hành động lỗ mãng vào lúc này. Hai kẻ đồng hành kia giờ đã ở bên anh. Nhưng kẻ cầm đầu chưa muốn dừng lại. Đôi mắt hắn hằn lên những tơ máu của cuồng nộ. Hắn đang cảm thấy nhục nhã với chính niềm kiêu hãnh của hắn. 

Phe phấy chiếc quạt đỏ trên tay, Adeline bình thản nói với kẻ đang sắp bùng nổ bên cạnh - Ngươi nên ở yên đây!

_ Dù ngươi có nói gì thì ta cũng sẽ giết nó - Hắn nghiến răng ken két - Vì danh dự của ta! Ta sẽ đưa nó xuống địa ngục.

Hắn cố gắng bình tĩnh, hắn quan sát Seongwu như một mục tiêu cố định. Nhưng hắn cũng không thể rời mắt khỏi Daniel. Kẻ đã năm lần bảy lượt phản lại đòn tấn công của hắn, không những vậy còn khiến hắn trở nên suy yếu với không ít vết thương khó lành. Một kẻ được tiên đoán là chúa tể, một kẻ lại cố tình che giấu sức mạnh. Hắn không hiểu rốt cuộc hắn đang đối mặt với điều gì.

Daniel lặng lẽ tiến lại gần "cái kén" đang lơ lửng kia. Chạm vào lớp lông vũ mềm mại, anh cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim của Seongwu. Run rẩy và yếu ớt hệt như một chú chim nhỏ. Rồi như cảm nhận được gì đó, từ sau đôi cánh, bàn tay Seongwu từ từ vươn ra nắm chặt lấy tay Daniel. 

Đôi cánh lớn mở ra, chân cậu chạm đất nhẹ nhàng hệt như những sợi lông vũ trên chính đôi cánh của cậu. Áo quần trên người cậu vẫn loang lỗ máu nhưng làn da trắng sứ thì lại không hề có một chút tì vết. Nguyên vẹn và hoàn mỹ. 

_ Đừng sợ! Hãy mở mắt ra nhìn tôi. 

_ Daniel - Cậu hé môi gọi tên anh. Mắt cậu nhắm nghiền, đôi chân mày nhíu lại trên gương mặt thanh tú. Dường như cậu vẫn đang trải qua điều gì đó rất kinh khủng. 

_ Tôi luôn ở đây! - Khẽ nâng gương mặt cậu lên.

_ Em đã trở thành quát vật... - Cậu bấu lấy cánh tay anh đến bật máu. 

_ Nhớ tôi luôn nói gì không? Em là thiên thần của tôi! - Anh thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên mắt cậu.

Chân mày của cậu dần dãn ra. Hàng lông mi công vút khẽ lay động, cậu nhìn Daniel, rồi ngước lên nhìn về phía ba kẻ kia. Đôi mắt cậu lúc này không còn là đôi tròng mắt bình thường mà đã trở nên đen kịt. Sâu thẳm và tối tăm hệt như hố đen của vũ trụ. 

Adeline vẫn luôn giữ vẻ bình thản từ lúc đầu, nhưng đến khi chạm đến đôi mắt kia, Adeline bắt đầu lo sợ - Ngươi không nên giết nó! Hãy để người phán xét của hội đồng tối cao quyết định việc này.

_ Nhìn nó đi! Nó đang khiêu khích ta! - Hắn mạnh miệng nhưng hẳn chẳng thể giấu nổi bàn tay đang run lên từng hồi. Hắn bắt đầu lo lắng. Hắn bắt đầu sợ hãi. Cảm xúc của hắn khiến hắn thật sự bùng nổ.  

_ Ta đã nói là không! - Adeline đưa tay chặn hắn lại.

Hắn gạt cánh tay đang chắn trước ngực rồi rống lên - Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát! Ngươi đã không còn giá trị với gia tộc của ta nữa - Hắn liếc sang tên còn lại - Còn không mau tiến lên.

Nguyệt thực sắp kết thúc. Dưới mặt trăng đỏ, một tia sáng bạc vút qua. Tên cầm đầu và kẻ kia ngã xuống mà không hề có một chút ý thức gì về việc vừa xảy ra. Nằm trên mặt đất, chúng trợn to mắt, há hốc cảm nhận khoảng không nơi ngực trái. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. 

Đôi cánh xám hạ xuống ngay trước mặt chúng.

Máu vấy lên gương mặt xinh đẹp. Máu chảy dài xuống cánh tay. Máu tí tách rơi trên mặt đất.

Trên tay Seongwu, hai quả tim vẫn đang đập, từng nhịp từng nhịp, như chưa từng rời khỏi cơ thể.

Những ngón tay thuôn dài nhuốm đỏ bóp chặt lấy trái tim đang đập. Máu trào ra, loang đến hai cái "xác" đang hấp hối. 

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Nhịp đập của hai quả tim giảm dần. 

Cậu giờ đã không còn là cậu nữa. 

Hít lấy mùi máu, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu khép hờ đầy thõa mãn. Khóe môi cậu nhếch lên, âm thanh thoát ra từ môi cậu hệt như một câu thần chú ra lệnh cho những đóm lửa xanh xuất hiện. Chúng vây quanh cậu, xoay vòng theo nhịp điệu âm thanh. Từng đốm lửa bay lượn tạo thành những vệt dài mở ảo bay lượn nơi đáy mắt cậu. Âm thanh ngày một lớn hơn, liên tục lặp lại và lặp lại cho đến khi hai kẻ bên dưới bị thiêu trụi thành tro. 

Adeline chỉ lẳng lặng nhìn hai kẻ kia biến mất khỏi thế giới. Anh chú ý đến âm thanh kia, đó là một loại ngôn ngữ mà đến Adeline cũng không nhớ được nó xuất phát từ đâu. Nhưng anh biết nó chỉ được di truyền riêng cho những bé gái của một dòng họ danh giá và độc nhất. Những đứa trẻ từ khi biết nhận thức hoàn toàn có thể sử dụng được thứ ngôn ngữ này. Âm thanh là ngọn lửa, còn máu của họ là kịch độc đối với tất cả ma cà rồng. Và khi lớn lên, những cô gái sẽ được gọi bằng cái tên "Thánh nữ". 

Điểm khác biệt duy nhất khiến Adeline không thể ngờ là đây lại là một người đàn ông.

Nguyệt thực kết thúc cũng là lúc điệu nhảy của những ngọn lữa xanh dừng lại, Seongwu ngất đi, cậu ngã xuống. Đôi cánh xám biến mất, chỉ còn lại những sợi lông vũ bay lượn trong không trung.

Daniel nhận ra sự ngạc nhiên của Adeline, nhưng đó không phải là điều khiến anh quan tâm. Anh đỡ lấy Seongwu. Để cậu nằm gọn trong lòng mình, anh rất không vừa ý mà dùng giọng khó ở với Adeline.

_ Đừng dùng ánh mắt vô liêm sỉ đó nhìn thiên thần của tôi.

_ Ngươi ắt hẳn đang nắm giữ rất nhiều bí mật - Adeline nhìn Daniel với một cái nhếch môi đầy thích thú - Hai kẻ ngu kia đã chết nên đây cũng không còn là việc của ta! Ta cũng chẳng có hứng thú với cái hội đồng kia nên chúng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu! Tạm biệt!

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ