14.

24 5 0
                                    

"Tách"

"Tách"

"Tách"

Máu thấm qua lớp áo, xen qua khẽ tay cậu, chảy dài xuống cánh tay, nhỏ xuống theo từng bước chân cậu. 

Seongwu loạng choạng lê từng bước chân. Trước mắt cậu là khoảng không tối đen như mực. Giữ chặt lấy vết thương nơi ngực trái, cậu không biết liệu bản thân cậu có phải đang tự bước tới cổng địa ngục. 

Thật kỳ quái. Cậu mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. Có gì đó đang thôi thúc cậu. Một cánh cổng?... Hay người đó đang đợi cậu? Cậu không thể cứ mãi loanh quanh ở đây được. 

Bỗng một giọng ai đó vang lên từ phía sau lưng cậu, kèm theo đó là sự châm chọc thể hiện rõ trong tiếng chặc lưỡi. 

_ Thật vô dụng! 

Seongwu hơi giật mình khi nơi này vẫn còn người khác ngoài cậu. Từ từ xoay người lại, Seongwu không khỏi bàng hoàng. Trước mắt cậu là một Seongwu khác với vẻ ngoài giống hệt cậu. Giống đến mức cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Duy chỉ có đôi mắt của Seongwu kia là độc nhất một màu đen sâu thẳm. Đôi mắt kỳ lạ có chút gì đó độc ác cùng tàn nhẫn. Khẽ nuốt nước bọt, cậu run lên.

_ Cậu... là tôi...

Seongwu kia nhoẻn miệng cười, thờ ơ đáp lại - Cậu là tôi! Tôi cũng là cậu! 

_ Sao... có thể?

Cậu cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, ý nghĩ muốn chạm vào người kia vụt ngang trong suy nghĩ của cậu. Nhưng ngay khi cậu vừa vươn tay lên thì đã bị "cậu" gạt ra.

_ Tôi là bóng tối của cậu! Chính cậu đã tạo ra tôi! - "Cậu" cười. Một nụ cười ngạo nghễ. Đôi cánh đen mở lớn sau lưng nhấc bổng "cậu" lên không trung như đang thị uy sức mạnh - Thắc mắc vì sao ư? Không phải chính cậu đã cầu cứu tôi ư! Cậu quá yếu để ở bên anh ấy!

Seongwu sững người. Cậu rơi vào trầm lặng. Lần đầu tiên cậu đánh mất sự tự tin mình, đánh mất sự tự tin trước chính bản thân cậu. Không như cậu, một thực thể yếu đuối và quá con người. "Cậu" trước mắt Seongwu như một bản thể quyền năng đến mức sự mạnh mẽ và tàn nhẫn toát ra từ chính cơ thể "cậu". 

_ Cậu tốt nhất nên biến đi! Hãy để tôi thay thế cậu.

"Cậu" cười nhếch mép, để lộ ra chiếc răng năng sắc nhọn. Từ không trung, "cậu" lao xuống, đôi cánh tay thon dài vươn tới bóp lấy cổ Seongwu. Từng móng tay bấm vào cổ cậu đến rỉ máu, không ngần ngại nhấc bổng cậu lên. 

Mùi tanh tưởi từ cổ họng xộc thẳng lên mũi cậu.

Đau đớn

Ngột ngạt

Cậu không thể chống lại "cậu". Không thể bắt lấy, không thể phản kháng. Chỉ có cậu. Duy nhất một mình cậu. 

..................................................   

Seongwu bật dậy. Một cơn ác mộng. Tự trấn an bản thân, cậu mơ hồ đặt lòng bàn tay lên ngực. Chỉ đến khi nhịp tim ổn định Seongwu mới nhận trước mắt cậu chỉ là một màu đen. Cậu hốt hoảng, cậu vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đó? Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi trước thứ mà cậu luôn cho là vô thực. Cậu luôn xuất hiện trong bóng tối. Cậu tưởng bản thân đã thoát khỏi sự ám ảnh của nó. Nhưng cậu sai rồi... Nó vẫn luôn ở đó, sâu thẳm bên trong cậu, chưa từng biến mất. Sự trống rỗng khiến cậu ghẹt thở. Dường như mùi tanh vẫn còn đọng nơi cuống họng. 

Thật lạ. Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ dừng lại ngay lúc cậu nhận ra bản thân đã bị một lưỡi dao xuyên qua ngực trái. Cậu đã bất tĩnh. Nhưng cậu biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Vết thương trên ngực đã biến mất như chưa từng tồn tại...

Hít một hơi thật sâu, cậu tự trấn an bản thân mình thêm lần nữa. Cảm giác xây xẩm khiến cậu bất giác sờ tay lên trán... Một lớp vải mềm quấn quanh đầu cậu, che kín cả hai mắt.

_ Anh ở đây! Đừng tháo xuống - Âm thanh quen thuộc vang lên, ngăn Seongwu đang có ý muốn tháo lớp vải. 

Cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm khiến cậu an tâm hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn không thể không thắc mắc về vấn đề của chính bản thân - Tại sao em lại phải đeo thứ này?

Daniel xoa đầu cậu, bàn tay rắn rỏi nhưng cũng không kém phần mềm mại chậm rãi hệt như đang vỗ một đứa trẻ. Động tác bình thường nhưng lại khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng được nụ cười dịu dàng trên môi anh. Nụ cười mà cậu biết nó duy nhất chỉ dành cho cậu.

_ Bình tĩnh nghe anh nói nào! Mắt em đã bị tổn thương do ảnh hưởng của nguyệt thực - Tay anh rời khỏi mái tóc đen huyền mềm mại, di chuyển xuống nắm lấy đôi tay đang giữ chặt lấy chăn của cậu. Vừa để trấn an, cũng vừa để kiểm tra một lượt tình trạng của cậu - Yên tâm! Em sẽ ổn thôi. 

"Thật vậy sao?" - Có phải... - Seongwu ngập ngừng - ... Em đã làm điều gì đó rất kinh khủng không? 

_ Tất cả là do anh! Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Bàn tay anh dời đi, được thay bằng cái sự sự lành lạnh cứng ngắc của thủy tinh. Giữ nó trong tay, dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể biết thứ trong ly là gì. Máu. Một ly đầy máu. Cảm giác của giấc mơ vẫn còn khiến cậu không thể quên đi cảm giác buồn nôn. Siết chặt ly, Daniel đã bảo cậu đừng suy nghĩ nhưng sao cậu có thể. Cậu biết anh có rất nhiều bí mật, có nhiều thứ cậu không biết về anh. Thậm chí còn cố lờ đi những việc đã xảy ra. 

Dường như lần này anh muốn giấu luôn cả việc cậu đã làm. Cậu thật sự không muốn phải tự trấn an bản thân thêm nữa.

_ Daniel! Đừng giấu em...

_ Em sẽ biết sự thật sớm thôi! Anh hứa. 

Daniel thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt sát bên giường. Nhìn bàn tay mảnh mai đang bấu lấy ống tay áo mình, anh cố gắng che đậy lo lắng đang ngày một lớn dần lên trong lòng. 

Ti vi vẫn đang chiếu bộ phim kinh điển. Chỉ khác một chút là hôm nay không có âm thanh bàn luận về bộ phim. Daniel vẫn im lặng ngồi bên cạnh cậu, ngón tay anh di chuyển hướng vào lòng bàn tay cậu, từng ngón đan xen nhau, xiết lại thật chặt.

....................................................

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ