07.

36 7 0
                                    

_ Máu động vật! Vị không tệ đâu - Jisung chỉnh lại cái ly đang hơi nghiêng trên tay tôi.

Jaehwan nhìn tôi run rẩy - Tớ xin lỗi! Tớ... Tớ không đủ khả năng...

Seongwu thấy đôi mắt sưng đỏ của Jaehwan. Cậu biết việc này đối với Jaehwan thật không dễ dàng để có thể chấp nhận. Và cậu cũng vậy. Ai lại có thể nghĩ đến việc vừa mở mắt tỉnh dậy đã không còn cảm nhận được sức nặng của tim và có một cơ thể lạnh ngắt. Bây giờ đến cả thở cậu cũng không cần nữa. Triệt để tồn tại theo cách thiếu khoa học nhất.

_ Jaeni! - Seongwu đưa tay muốn ôm cậu chàng sắp khóc này vào lòng để ăn ủi nhưng cậu đã bị Jisung ngăn lại.

_ Em vẫn chưa kiểm soát được bản thân! Đừng khiến Jaehwan bị tổn thương.

Seongwu nhận ra trong căn phòng này chỉ có mỗi Jaehwan là con người. Trước mắt một "đứa bé" mới sinh như Seongwu, đây quả là miếng mồi ngon. Cậu cảm nhận được mạch đập nơi cổ của Jaehwan. Nghe được trái tim đang nhịp nhàng chuyển động. Thấy từng mạch máu nổi lên dưới lớp da trắng mịn. Khẽ nuốt nước bọt. Cậu đang khao khát...

Seongwu giật mình, vội chụp lấy ly máu đã bị cậu bỏ quên vài phút trước. Cậu uống nhanh nhất có thể. Trước khi cậu phạm sai lầm.

Chấp nhận một cơ thể mới không có gì khó. Khó nhất vẫn là ngăn cho bản năng không lao vào xé xác những người mình trân trọng chỉ vì họ là "thức ăn".

Cùng lúc đó, Daniel đẩy cửa bước vào. Đôi chân anh sững lại khi mọi người đột ngột tập trung ánh nhìn về phía anh.

_ Hãy để cả hai nói chuyện một lúc - Jisung cẩn thận đẩy vai Jaehwan và Jihoon rồi cùng họ ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Jisung cau mày ném cho Daniel ánh nhìn cảnh cáo.

Căn phòng bây giờ chỉ còn hai người. Đặt cái ly rỗng lên bàn, Seongwu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Không có lấy một vết thương. Cơ thể loang lôt máu trước đó không lâu lại trở về trạng thái hoàn mỹ đến khó tin.

Rốt cuộc cậu lo lắng cho anh vì điều gì? Hoàn cảnh này do cậu tự chuốt lấy sao?

Chưa đến nửa giây, Seongwu đã di chuyển đến cạnh Daniel. Cậu xốc cổ áo anh, gằn từng chữ.

_ Cho tôi một lời giải thích.

Nhìn cổ áo bị kéo tới sắp bung cả chỉ, Daniel nhếch môi - Em khỏe thật đấy.

_ Đừng để tôi mất kiên nhân - Con ngươi của cậu dần chuyển sang màu đỏ hệt như một lời nhắc nhở rằng cậu rất không vui.

Đối với Seongwu, Daniel tuyệt đối không thể giỡn nhây, cũng không thể giận dữ. Chỉ cần nhìn cậu thì nghị lực của anh hoàn toàn bị vùi lấp trong đôi mắt u buồn sâu thẳm đó.

Nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ áo mình, giọng anh trầm xuống - Mẹ tôi là con người.

_ Đó là lý do khiến tôi không nhận ra? - Seongwu ngẩn người. Cậu chưa từng nghĩ tới việc này.

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ