03.

43 6 0
                                    

_ Cậu Ong! Mau mang số giấy tờ này đến phòng tổng biên tập giúp tôi.

Giọng ai đó gọi Seongwu.

_ Đến liền! Đến liền! 

Seongwu vội vã ôm lấy các túi đựng giấy tờ bị xếp lộn xộn trên bàn, từ khu vực phụ trách in ấn cậu chạy một mạch đến phòng tổng biên tập. Chạy bộ ba tầng lầu, cậu dựa lưng vào tường, nhấm nháp ngụm cà phê. Vị đăng đắng nơi đầu lưỡi khiến Seongwu cảm thấy tỉnh táo phần nào. Cậu làm chân chạy vặt cho một tòa soạn báo trong thành phố. Mục đích cũng chỉ là để tìm kiếm thêm nguồn thông tin. Nhưng có vẻ như quyết định này của cậu không được sáng suốt lắm. 

"Có nên đến làm phiền Daniel sớm chút không nhỉ?" - Seongwu khẽ cười.

.........................................................

Daniel hắt hơi - "Hình như có ai nhắc tên mình" - Anh tì mạnh tay lên lớp kính bám bẩn - "Cửa hàng dạo này bụi quá".

Cửa hàng của Daniel, Melanie, nằm ngay dưới tầng trệt của chung cư mà cả hai đang sống. Nó khá nhỏ và nằm trong góc khuất của hai tòa nhà nên khách lui tới thường chỉ là người quen hoặc những người thích sưu tầm những món hàng độc lạ.

Bên trong cửa hàng là những chiếu tủ gỗ âm tường được lồng kính và được chia thành rất nhiều ô nhỏ. Mỗi ô đều đặt rất nhiều vật phẩm kỳ quái. Phía trên trần treo rất nhiều các loại đèn chùm, đèn chiếu sáng theo phong cách Châu Âu với những dải dây đá lấp lánh soi xuống bộ bàn ghế nhỏ nhắn theo phong cách Trung Hoa phía dưới.

Theo Seongwu thì cửa hàng của Daniel chỉ có thể dùng từ "tạp nham" để miêu tả. Chúng lộn xộn, sắp xếp không theo một thứ tự hay phân loại nào hết. Tây, Tàu lẫn lộn. Daniel chỉ đơn giản là mang chúng đến và đặt vào nơi anh thấy tiện nhất thôi.

Giác quan của anh vừa phát hiện ra gì đó - "Có một quý cô ma cà rồng đang ở trước cửa! Phải không?" - Khí tức vừa giống lại vừa không giống. Sử dụng thuốc để che giấu! Anh không rõ liệu quý cô trăm tuổi này muốn điều gì khi đến đây.

Daniel xoay người, tiến về phía cửa ra vào, lặng lẽ quan sát: Váy lolita đen, tóc cắt ngắn vàng óng, mũ beret đính ren nơ cầu kỳ, kẻ mắt mèo, son đỏ thẫm. Nhìn sao cũng ra một nàng búp bê bằng sứ di động. 

Anh mỉm cười, kéo chiếc ghế đến tỏ ý mời cô ngồi - Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?

_ Cậu nhận ra tôi không phải là con người! - Khuôn mặt búp bê của cô có chút bất ngờ. Con người bình thường sẽ không gọi cô là "tiểu thư". 

_ Tiểu thư quá khen - Daniel gật đầu - Tuy không rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.

_ Thật đúng như lời đồn! - Cô thong thả bắt chéo chân, phong thái toát lên sự thanh cao của tầng lớp quý tộc - Cậu rất nhạy bén - Rút ra một tấm hình cũ từ trong túi áo đặt lên bàn - Tôi cần cậu điều tra người này.

Daniel quan sát khuôn mặt bên trong bức hình. Mái tóc vàng bết lại, cùng với khuôn mặt hốc hác khiến người ta liên tưởng đến nhân vật Lestat* đơn độc, khốn khổ trong ngôi nhà hoang ở New Orleans. Anh nhận ra kẻ này - Hắn không dễ đối phó.

_ Vậy nên tôi mới nhờ anh - Đôi môi đỏ thẫm của cô nhếch lên.

_ Trước khi nhận lời, tôi cần phải bàn bạc với cộng sự của mình - Seongwu nhà anh chắc chắn sẽ không thích phi vụ này đâu.

_ Hãy liên lạc với tôi khi mọi thứ đã sẵn sàng - Cô ta bước nhanh ra cửa, biến mất trong dòng người.

...................................................

"Leng keng"

_ Anh vừa có khách à - Seongwu đặt chậu hoa trên bàn, với tay kéo lấy chiếc ghế đẩu, cậu ngồi xuống vân vê từng cánh hoa đỏ hồng.

Daniel cũng ngồi bên cạnh ngắm xương quai xanh lấp ló trong cổ áo mở rộng của Seongwu.

_ Ừm! Một quý cô - Daniel nhún vai, anh đỡ lấy cánh tay bị thương của cậu - Là hoa Phong lữ?

_ Anh thích không? Mùi của nó rất tuyệt - Seongwu cau mày. Phần băng vải bị tháo ra khiến vết thương của cậu nhói lên. Cậu cố dời lực chú ý của sang những bông hoa rực rỡ trên bàn, chúng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Là một thợ săn, cậu không thể thể hiện sự yếu đuối của mình được.

Biết cậu sợ đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, Daniel vẫn giữ nguyên nét cười. Anh ngước lên, cố tình nhìn vào đôi mắt nâu sẫm trong suốt của cậu - Rất tuyệt! Nhưng không bằng cậu. Tôi vẫn thích cậu nhất.

_ Đừng trêu tôi - Seongwu phồng má, giận dỗi quay ngoắt sang hướng khác. 

_ Đồng tử cậu nở lớn chứng tỏ cậu bị kích thích bởi câu nói của tôi hoặc cậu vừa nhìn thấy người cậu yêu. 

Seongwu quyết định bảo toàn sự im lặng cho bản thân mình.

_ Lại giả vờ không quan tâm tôi - Daniel bắt chước bộ dạng giận dỗi của Seongwu, phụng phịu băng lại vết thương trên tay cậu. Anh đặt bức ảnh trên bàn - Cậu còn nhớ hắn không?

_ ... - Nhìn vào bức ảnh, cậu khẽ run, làm sao cậu có thể quên được hắn. Hắn là kẻ nguy hiểm nhất, quái đản nhất. Hắn luôn miệng nhắc đến những điều kỳ lạ về sự thanh tẩy, hắn thèm khát máu của cậu. Đêm đó nếu Daniel không xuất hiện thì hắn đã moi tim cậu rồi. 

Sau khi hồi phục, cậu đã tìm hắn ở khắp nơi nhưng hắn lại biến mất như chưa từng tồn tại. Seongwu nhận ra bóng ma của kẻ tàn nhẫn cùng với danh dự nghề nghiệp vẫn luôn ám ảnh cậu.

_ Mục tiêu tiếp theo là hắn?

_ Cậu cũng biết bọn quý tộc luôn có liên hệ với nhau mà. Thử xem sao.

.................................................

*Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles

[NielOng/OngNiel] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ