Thời gian dần dần trôi qua, kim giờ của chiếc đồng hồ phong cách cổ đại treo trên tường vẫn nhích từng chút từng chút một cách chậm rãi cho tới khi phía đông đã dần dần hửng sáng.
Đan Linh nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi, chưa bao giờ cô lại ngủ một giấc ngon lành mà không phải cảnh giác bất cứ chuyện gì như vậy. Nhưng, bên cổ cô bỗng có cảm giác có hơi thở của ai đó, tiềm thức đánh thức cô dậy, cánh mi nặng trĩu dần dần mở ra để lộ đôi mắt trong veo như thiên sứ lạc đường nơi địa ngục.
Hơi thở phả trên cổ cô đều đều, cô cố gắng nhìn xem chủ nhân của hơi thở này là ai thì bỗng nhiên, khuôn mặt phóng đại ấy một lần nữa lại khiến cô giật mình.
Là hắn!
Huyết Tư Vũ!
Đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ của cô đột nhiên mở to ra, cơn buồn ngủ gần như bay mất. Khuôn mặt điển trai của hắn áp sát cổ cô. Bây giờ cô mới để ý, cánh tay như cái kìm sắt của hắn đang đặt trên eo cô. Cổ cô có chút buồn buồn, đó là điểm nhạy cảm củ cô mà hắn cứ phả hơi thở vào, đằng sau hắn là một cái cửa sổ khá lớn, tấm rèm mỏng màu đen được cột gọn gàng, để lộ mảng sáng phía chân trời.
Đan Linh nhìn lại tình hình, hình như cô và hắn hơi 'gần gũi' thì phải. Nghĩ đến điều này cô bỗng nhiên vùng dậy nhưng chưa ngồi thẳng người dậy, cánh tay 'sắt' của hắn đã kéo cô lại, ôm trọn cô trong lòng. Giọng nói trầm trầm vang lên:"Ngủ tiếp đi, vẫn sớm". Nói rồi, một chân của hắn lại gác lên chân cô.
Cô cảm giác như da gà của mình đang nổi hết lên vì sợ, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, ngũ quan cương nghị, từng góc cạnh đều sắc bén, cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ hắn sẽ băm cô thành trăm mảnh. Mặt cô dán vào lồng ngực vạm vỡ rồi ngủ từ lúc nào không hay.
============================
Chẳng biết trải qua bao lâu, khi màn đêm dần dần được thay bởi ánh sáng ban ngày thì Đan Linh mới tỉnh dậy, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra nhìn lên trần nhà màu tối. Cô chớp chớp mắt vài lần rồi bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì đó mà bật dậy. Người đàn ông nằm bên cạnh cô đã biến mất dạng, nơi hắn nằm cũng không còn hơi ấm chứng tỏ hắn đã rời khỏi cách đây khá lâu.
Đôi mắt to phảng phất vài phần mê man quét quanh căn phòng một lượt, nhìn trúng một cái đồng hộ phong cách cổ đại được treo trên tường. Ôi không! 8h25!
Cô dậy muộn tới mức này ư?
Cô thường có thói quen dậy từ rất sớm hơn nữa là một sát thủ nên cô chỉ cần ngủ từ 3 đến 4 tiếng trong 2 đến 3 ngày gì đó. Cô nhớ rằng khi còn bé cô thường ngủ dậy muộn, cha cô luôn nói rằng ngủ dậy muốn sẽ đánh rơi mất thời gian nên cô có thói quen dậy sớm từ khi đó, lần cuối cùng cô ngủ dậy muộn thời gian cũng là 7h.
Cô có thói quen mùa đông dậy trước 6h sáng, mùa hè dậy trước 5h sáng. Nếu nhất thiết phải ngủ thì cô sẽ ngủ từ 11h tối tới 1h sáng*
Hôm nay không nghĩ lại dậy muốn tới mức này. Đôi mắt thập phần hoang mang của cô đã rơi trúng một chàng trai nào đó đứng ở trước cửa phòng. Anh đang dựa người trên khung cửa, khoanh tay nhìn cô, đôi mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nuôi để...
RomanceCô được mẹ của anh nhận nuôi năm 9 tuổi. Có thêm đứa em gái nuôi này khiến anh khá khó chịu nên chẳng bao giờ về nhà. 16 năm trôi qua, cô "trổ mã", trở nên xinh đẹp, thông minh hơn người nên được học trưởng đào tạo trở thành một nữ sát thủ chuyên ng...