Chương 13: Nữ cộng sự

75 5 1
                                    

Đan Linh đang thong thả bước ở ngoài vườn, chỗ này không có đèn chiếu sáng, cô chỉ có thể nhờ ánh trăng lờ mờ để nhìn rõ đường đi.

Một cái bóng đen nhanh như tia chớp đang đi về phía này, trực giác Đan Linh vang lên một hồi chuông báo động. Cô nhìn khắp bốn xung quanh. Khi nãy không thể là nhầm được, trực giác của cô rất nhạy bén, trước giờ chưa từng nhầm. Cảm giác có hơi thở của con người gần quanh đây, cô liền nhanh chân đi vào trong nhà, cái bóng đen đến gần cô hơn, cho đến khi..

- Aaa..

Cánh tay mạnh mẽ đập nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, vô tình đập trúng vết thương do đạn sượt qua khi trước khiến nó khẽ nhói. 

- Hì, tôi làm cô sợ thế sao?

Khuôn mặt baby nhẵn bóng của Dạ Hoàng lộ rõ hơn dưới ánh trăng mờ ảo. Đan Linh thở phào một hơi, trừng mắt nhìn anh. Đương nhiên là sợ chứ, vào lúc đó liệu có người phụ nữ nào không sợ được?

- Cô đi đâu vậy?

- À, tôi đi quanh đây một chút để hít thở thôi.

Đan Linh phải công nhận anh chàng có khuôn mặt baby này rất là trẻ con. Từ khuôn mặt cho tới tính cách, nhưng có lẽ đó chỉ là tính cách giả của anh mà thôi. Cô nghĩ một ông trùm của tổ chức chuyên về nghiên cứu chất độc cùng vũ khí công nghệ cao phải có IQ cao tới mức nào. 

- Cô theo tôi, tôi dẫn cô đi một vòng.

Đan Linh chưa kịp trả lời đã liền bị Dạ Hoàng lôi lên một chiếc xe thể thao mui trần, dây an toàn vừa thắt vào, chiếc xe đã như cơn gió phóng đi vù vù.

Đêm đó, trên mọi con đường trên thành phố đều xuất hiện một chiếc xe mui trần phi nhanh hơn gió. Đan Linh ngồi trên xe, cứ tới những nơi vắng người cô lại hét thật to. Mái tóc dài buộc gọn gàng bị cơn gió làm cho rối tung, từng sợi tóc mỏng manh liên tục vùng vẫy như muốn thoát ra. Dạ Hoàng ngồi bên cạnh đang lái xe nhìn thấy vậy liền một tay giật đứt chiếc dây buộc tóc của cô ra. Chiếc dây rơi xuống đường.

Mái tóc lượn sóng được giải thoát, bay theo gió đêm. Ước chừng phải gần 1 tiếng sau chiếc xe mới đang đi trên đường trở về biệt thự với tốc độ bình thường. 

Đan Linh ngồi nhìn qua hai bên đường, đang định quay sang nói gì đó với Dạ Hoàng thì một cái bóng trắng đập vào mắt cô.

- Dừng lại!!

Cô nhanh nói với anh ta, tuy chỉ là một cái bóng trắng nhưng cô nhận ra đó là ai. Dạ Hoàng nghe cô nói liền phanh gấp ngay lập tức, tiếng phanh chói tai vang lên trong đêm.

Đan Linh vội vã mở cửa xe chạy về cái phía bóng trắng kia, đó là một cô gái, cô ấy mặc một chiếc áo trắng bó sát cùng một chiếc quần jeans. Mái tóc dài chấm eo xoăn nhẹ ở đuôi. Cô ta đang dựa vào một góc tường.

Đan Linh chạy vội ra.

- Nhã Thư

Cô gái nghe thấy người gọi mình lúc đầu định xoay gót chạy nhưng vừa nhìn qua người gọi mình, cô liền sững người trong giây lát. Ôm chầm lấy Đan Linh, trong mắt cơ hồ còn có chút nước.

Em gái nuôi để...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ