Chương 11: Nam Phi

77 7 0
                                    

Nam Phi là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa châu Phi, Nam Phi có một số trong những địa điểm khảo cổ học cổ nhất tại châu Phi, có khí hậu chung tương đối ôn hòa.

Ngay từ khi máy bay gần hạ cánh, Đan Linh đã nhìn thấy những tòa nhà chọc trời cùng những con phố được quy hoạch theo hình ô bàn cờ. Nơi máy bay hạ cánh là Pretoria - một thành phố nằm ở phía Bắc Gauteng, Nam Phi. Là một trong số 3 thủ đô của Nam Phi*

*3 thủ đô Nam Phi gồm Thủ đô hành chính-Pretoria; Thủ đô lập pháp - Cape Town; Thủ đô tư pháp - Bloemfontein. 

Máy bay vừa đáp xuống, ba chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn ở đó, trong đó có một chiếc xe Audi. Sau khi đám Cơ Uy cùng Huyết Tư Vũ ngồi yên vị trong xe, Đan Linh mới định ngồi vào nhưng khi vừa mở cửa xe, một mùi hương quen thuộc tỏa ra khắp trong xe, bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ đang cứng đờ của cô. 

Đôi mắt trong veo của cô dần trở nên hoảng loạn, hơi thở gấp rút. Lấy tay đặt mạnh lên ngực, cô cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất của mình để nói:

-Lão đại, tôi...sang xe bên kia được không? 

Sự chuyển biến trên khuôn mặt cô đều được thu hết vào tầm mắt của bốn người đàn ông ngồi trên xe. 

- Lí do?

Hiện tại cô không thể suy nghĩ được gì nhiều nữa, mùi hoa hướng dương trong xe cứ bám vấy lấy cô như không muốn buông tha khiến đầu óc cô dần mù mờ, cô lấy ra một cái cớ sứt sẹo.

- Tôi.. thấy xe có vẻ hơi chật, sợ thiếu chỗ ngồi.

Chật? 

Chật ư? 

Đây là loại xe Audi 6 chỗ ngồi mới nhất đấy! Sau khi nói xong câu này, cô thấy đầu óc mình ngày càng không tỉnh táo mất rồi, sao lại chật được cơ chứ? Cơ Vũ nhìn cô với ánh mắt nhìn người-ngoài-hành-tinh. 

- Cô làm mất thời gian quá đấy!

Huyết Tư Vũ tức giận kéo mạnh tay cô làm cô ngã vào lòng hắn. Hương hoa hướng dương như có như không bao trùm hết cả người cô, chui vào khoang mũi khiến cô ho sặc sụa, cô hét to lên, trong tiếng hét còn có chút tuyệt vọng:

-Không!!!

Tiếng hét thảm thương vang lên khiến bốn người đàn ông thắc mắc nhìn cô chằm chằm, Đan Linh mở cửa vội vàng phi ra ngoài liên tục hít thở.

Cơ Uy đang nắm chặt tay lái bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, vội vã nói:

- Lão đại, Đan Linh sợ hương hoa hướng dương.

Anh nhớ có một lần anh giao cho cô điều tra phu nhân của một thị trưởng, sau khi biết được phu nhân đó thích sử dụng tinh dầu hướng dương thì khóc thét lên, nhất quyết không chịu tiếp tục điều tra nữa. Khi đó, anh đã nghi ngờ cô không thích hương hướng dương nhưng không ngờ cô lại sợ tới cái mức này. 

Huyết Tư Vũ nhìn quanh trong xe một vòng, Cơ Uy, Cơ Vũ và Cơ Tín liền mở hết các cánh cửa ra, đồng thời, Cơ Vũ ấn vào một nút gì đó, hương hoa hướng dương trên xe bỗng biến mất, thay vào đó là hương diên vĩ thoang thoảng. 

Em gái nuôi để...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ