Chương 20: Bí mật

68 5 4
                                    

Khi đó, Đan Linh không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng cô đã mơ thấy rất nhiều thứ, cô mơ thấy những tháng ngày ngọt ngào khi ở cùng cha mẹ, và đương nhiên cũng mơ thấy.... cái ngày kinh khủng kia nữa.

Cô thấy mẹ cô nằm bất động ở một chỗ, máu trên người chảy đầy ra đường, cha cô sau khi nói với cô một chuyện rồi đưa cho cô một tờ giấy thì bất động, tắt thở! Cô cố gắng dụi mắt để nhìn rõ trong tờ giấy đó viết gì nhưng không thể. Sau đó, một cái bóng cao lớn của một người đàn ông đưa cho cô một viên thuốc, cô ngay lập tức nuốt viên thuốc ấy xuống rồi... mọi thứ trở nên tối đen! Cô không còn thấy gì nữa.

***

Lúc Đan Linh tỉnh lại đã là buổi sáng sớm của hai ngày sau. Cô tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, đôi mắt to tròn đầy hốt hoảng mở to ra, vừa mở mắt, trí nhớ đã ùa về cô liền muốn bật dậy nhưng lại bị một sức lực kiên định trên eo cô kéo lại, không kịp phòng bị, cả người cô liền bị đập xuống giường. 

Khuôn mặt sắc bén lạnh lùng quen thuộc của ai đó phóng đại trước mặt cô, Đan Linh đơ người một lúc, cô nhẹ nhàng lần mò xuống cánh tay đang ôm eo mình nhẹ nhàng gỡ ra, đúng lúc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên, hình như là tiếng mở cửa.

Huyết phu nhân mở to mắt, khuôn mặt bà biểu lộ rất nhiều cảm xúc, có chút phức tạp, bất đăc dĩ,... Thấy vậy, Đan Linh lập tức bật dậy.

- Huyết.. Huyết phu nhân, mọi chuyện không như người nghĩ đâu ạ!

Đan Linh mặt xanh mét, cô sợ bà sẽ nghĩ lung tung. Nói gì thì nói cô cũng chỉ là một thuộc hạ thấp hèn trong khi Huyết Tư Vũ lại là đại thiếu gia của Huyết gia, đã kế thừa Huyết gia và cả tổ chức Huyết Lệ, cô không muốn người khác nghĩ rằng mình muốn từ chim sẻ thành phượng hoàng. 

Dường như không còn cảm nhận được thân hình nhỏ bé mềm mại cùng mùi hương nhẹ nhàng trong lòng mình nữa mà Huyết Tư Vũ đã xoay người tỉnh giấc. Thân hình người đàn ông cao lớn tản ra sự lười biếng nhưng vẫn quyền uy khiến người khác cúi đầu.

- Có chuyện gì vậy mẹ? 

Khuôn mặt Huyết phu nhân dịu lại một chút, bà nhẹ nhàng nói:

- Không có gì, Linh nhi, con cứ nghỉ ngơi đi, Tư Vũ, theo mẹ vào thư phòng.

Huyết Tư Vũ lười biếng xuống giường đi theo bà, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc nỗi lo sợ trong lòng Đan Linh tăng vọt.

***

Ngoài hành lang...

Cơ Nhiễm đang thong thả đi trên hành lang để quan sát mọi thứ như thường ngày nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt của anh có chút thâm trầm. Vô tình anh đụng mặt Huyết phu nhân và Huyết Tư Vũ đang vội vã đi về phía thư phòng, Cơ Nhiễm cung kính cúi đầu, khẽ nói:

- Lão đại, Huyết phu nhân.

 Huyết phu nhân lạnh mặt chỉ "ừ" một tiếng rồi lại đi. Cơ Nhiệm nhìn theo bóng lưng hai người rồi nhếch môi nở nụ cười nham hiểm, anh bước chậm rãi về phía phòng mà Đan Linh đang nằm nghỉ.

***

"Cốc..cốc" tiếng gõ cửa có chút gấp gáp, bên trong vọng ra tiếng "mời vào" của một cô gái.

Em gái nuôi để...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ