Chương 18: Ép cung

61 7 2
                                    

Đan Linh ngẫm nghĩ, đúng là kì lạ thật, Cơ Danh là thuộc hạ gần nhất với lão đại mà lại chẳng ai biết là sao nhỉ? Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội vàng hỏi:

- Anh có biết lão đại có anh em gì đó thân thiết không?

Như bất ngờ với câu hỏi của cô, Cơ Nhiệm mở to mắt hỏi ngược lại:

- Sao em lại hỏi vậy? Theo những gì anh biết từ trước tới nay thì chưa thấy xuất hiện ai là anh hay em trai của lão đại cả.

Đan Linh gật gật đầu.

- Lão đại đâu?

- Khi nãy anh thấy lão đại đang tới Tây Hàn viên để ép cung những người thực hiện phi vụ ám sát bất thành ở Nam phi và Nhật Bản.

- Em muốn đi xem!

- Đi thôi.

***

Cùng lúc đó tại một chỗ khác...

Thư phòng ở Huyết gia có cách trang trí không khác gì thư phòng ở tổ chức Huyết Lệ, nhưng ở Huyết gia có thực sự rất nhiều tài liệu quý giá, được truyền lại từ các vị tiền bối đi trước.

Chiếc ghế sofa màu cà phê đặt ở chính giữa gian phòng, người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa nhả ra một ngụm khói mỏng. Làn khói trắng đục như có như không vờn quanh khuôn mặt sắc bén của người đàn ông. 

"Cạch.." cánh cửa mở ra, Huyết phu nhân một thân váy bó xám bước vào. Tuy người đàn ông chỉ đang lười nhác ngồi trên ghế nhưng lọt vào mắt bà lại thành một cái bộ dạng khác, nó được hình dung bằng hai từ...

Thảm hại!

Đúng vậy, bà chưa bao giờ nhìn thấy đứa con trai này của mình lại thảm hại như vậy. Chiếc áo vest ngoài được vắt lên ghế, áo sơ mi tối màu đã mở một vài nút, để lộ làn da màu đồng mạnh mẽ. Đôi chân thon dài vắt lại, cả người trên ngửa sang một bên. Đôi mắt màu xanh dương ẩn ẩn hiện hiện dưới làn khói trắng quen thuộc nhưng bà biết rằng: sắp có biến! Huyết phu nhân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thuần thục rót một ly trà, đưa lên nhấp một ngụm, lời nói ân cần nhưng giọng điệu lại vô cùng sắc bén vang lên:

- Có chuyện gì sao?

Nghe thấy tiếng của mẹ mình, Huyết Tư Vũ chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nói lạnh băng như mọi khi, không thay đổi:

- Cố gia lần này đã làm quá mức rồi!

Vừa nhắc tới Cố gia, không khí trong phòng gần như lạnh bằng không khí ở Bắc cực. Nỗi oán hận nhuốm đầy đôi mắt của hai người ngồi ở đây. Tuy Huyết phu nhân chỉ ở Huyết gia, mọi việc đều do Huyết Tư Vũ định đoạn nhưng tất cả mọi thứ bà đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cũng phải thôi, cái ngày chồng bà sa ngã, bà đã định trước là phải quản lí cả nội bộ Huyết gia lẫn tổ chức Huyết Lệ...

Nghĩ tới đây, Huyết phu nhân lại sững người, cũng đã gần 20 năm rồi!

"Cốc, cốc,.." tới khi tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, cả hai mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. 

- Vào đi_ Huyết phu nhân nhanh chóng lấy lại giọng nói lạnh băng và đanh thép của mình. 

Người gõ cửa là Cơ Tín, anh cầm trên tay một túi hồ sơ, khẽ cúi người xuống, cung kính lên tiếng:

Em gái nuôi để...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ