Chương 9: Sợ hãi

85 7 3
                                    

Đan Linh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn vòng bàn tay rộng của Huyết Tư Vũ, lông mày liễu nhíu chặt lại, lờ mờ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bắp chân trái bị băng bó sau đó là bàn tay nhỏ của mình được bao bọc trong bàn tay của ai đó. Cô vô thức ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt màu xanh dương quen thuộc.

- Cô tỉnh rồi?

Đan Linh khẽ 'ưm' một tiếng rồi cố gắng ngồi thẳng dậy, cảm giác tê buốt ở chân vẫn còn, cô liền nhíu mày lên tiếng:

- Chân của tôi sao vậy?

-Khi nãy cô bị một loại vũ khí công nghệ của tổ chức bắn vào chân, trong kim có thêm một loại chất độc khi ngấm vào chân sẽ làm tê liệt chân, nếu không cấp cứu nhanh thì chân sẽ bị phế bỏ, thậm chí có thể tử vong. Nhưng khi nãy Cơ Vũ đã đã cấp cứu cho cô rồi.

Đan Linh nghe vậy thì hít mạnh một cái, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất. 

- Cô nên nghỉ ngơi tốt đi! Thứ kim này tuy độc nhưng cấp cứu đúng lúc thì sẽ không làm sao!

- Tôi biết rồi. 

Đan Linh khẽ gật đầu, Huyết Tư Vũ đưa tay cầm lấy ly nước lọc ở trên bàn đầu giường cho Đan Linh uống, cô không nghi ngờ mà nhận lấy ly nước rồi uống hết. Lát sau, cô lại cảm giác cánh mi mình nặng trĩu, nhắm đôi mắt lại, cô lại chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của Huyết Tư Vũ. 

Nhìn cô gái nhu mì nằm gọn trong lồng ngực mình, hắn lại giơ tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Trong cốc nước ấy, hắn đã cho thêm thuốc an thần với liều rất nhỏ, sẽ khiến cô ngủ thêm một thời gian ngắn nữa. "Tít..tít.." tiếng chuông thông báo ở hệ thống liên lạc của Huyết Tư Vũ vang lên, tiếng chuông có chút nhỏ, sau khi nghe xong, sắc mặt Huyết Tư Vũ đanh lại, hắn nhẹ nhàng đặt Đan Linh xuống đệm, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp rồi đi ra ngoài. 

======

Buổi chiều tối mùa thu không khí có chút se lạnh, trên cành cây to nằm gần cổng ra vào của tổ chức, xác chết của một người đàn ông được treo ngược lại, có điều, đôi chân của ông ta không được nguyên vẹn, ông ta có vẻ bị bắn vào tim và vào thái dương, ngoài ra trên bụng còn có dấu vết của việc bị súng bắn. Cơ thể ông ta cứ treo lủng lẳng như vậy, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại. Trông thật là quá kinh khủng, ai đi qua cũng xì xào bàn tán, một vài thành viên mới vào tổ chức còn sốc tới mức suýt nữa thì ngất.

Đây chính là kết quả của việc phản bội lại lão đại cũng như tổ chức, so với không khí ồn ào ở bên ngoài thì trong một căn phòng nọ, không khí yên tĩnh. Cô gái nằm yên lặng trên chiếc giường ấm áp, chiếc đèn ngủ tỏa ra màu vàng nhàn nhạt tạo ra cảm giác yên bình. Cánh mi khẽ rung, mở đôi mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà, mấy ngày nay cô ngủ quá nhiều, chưa bao giờ cô ngủ nhiều tới mức này, cô mở to mắt ra, nhìn xuống cái chân đang băng bó của mình rồi khẽ thở dài. 

Đúng lúc đó, cô lại nhìn thấy Cơ Vũ đang dựa người vào cửa khẽ cười cười.

- Anh lại làm gì nữa đây?

- Đừng nói tôi như người phạm tội thế chứ! Tôi đã cứu mạng cô đó!

Cơ Vũ cầm hộp cứu thương trên tay đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh giường thay băng cho cô.

Em gái nuôi để...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ