chap 1 : Đô đốc và ba nữ hạm

1.1K 58 6
                                    

Tiếng bồ câu vang lên liên tục khi ánh chiều tà dần xuất hiện rõ, khiến cho bầu trời mang một màu cam rõ rệt. Những lọn gió mát thổi từ biển vào đất liền, sóng biển dồn dập đánh vào bề mặt cát. Một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên vách ngăn của sân cảng, vốn ra nơi này đã không còn bất cứ thứ gì nhưng nay lại còn có một cô bé nhỏ kia ư?

Gió thổi làm mái tóc nâu được buộc gọn lại bây phấp phới, bộ đồ màu trắng mà những đô đốc của quân cảng hay mặc, kết hợp với chiếc quần short ngắn cũng mang màu trắng, nhìn sơ qua chúng ta cũng có thể biết đó chính là đô đốc của quân cảng bỏ hoang này. Nhẹ đung đưa chân và tận hưởng luồng gió mát, cùng với tách trà nóng hổi vừa pha trên tay thì còn gì bằng, vừa ngắm hoàng hôn vừa uống trà thật là tuyệt vời đi chứ?

"Hm...thật là đẹp." - nhẹ tán thưởng cho khung cảnh thơ mộng trước mắt mình, cô bé nhỏ nhắm mắt lại và tận hưởng âm thanh sóng biển như nghe một buổi hòa nhạc, đôi bàn tay đang đeo một chiếc găng màu trắng nhẹ để chiếc ly sang bên cạnh, sau đó lại bắt đầu ngân nga những ca khúc quen thuộc.

Đó chính là thói quen của Fubuki, bởi vì mỗi ngày ngoài việc đọc công vụ với cả xem xét báo cáo, thì Fubuki đây không còn công việc gì cả, quân cảng mà cô đang ở vốn đâu có ai ngoài cô đâu. Cho nên theo lệnh của thống tướng gửi về từ năm ngoái, không thể để một quân cảng không có đô đốc, nên Fubuki bắt buộc phải làm đô đốc để đúng với lệnh.

Mọi người trong quân cảng đã rời đi khi mà Fubuki đi thi và giành giải nhất trong cuộc thi nữ hạm vào năm ngoái, điều này đã để lại một cú sốc đánh mạnh vào tâm lý nhỏ bé của cô. Những người bạn ngày ngày vui đùa, những người từng là đàn chị giờ đây đã không còn ở đây, một mình Fubuki sống cô độc trong quân cảng rộng lớn này dù cho cơ sở vật chất luôn được sửa sang như mới qua mỗi tháng.

Những tiếng bước chân vang lên dồn dập khiến cho Fubuki nhanh chóng nhận ra và mở mắt, nhẹ đứng dậy và nhìn về hướng tiếng bước chân phát ra, nắm chặt thanh Katana vốn nãy giờ đang dắt ngang hông Fubuki thủ thế. Vì không biết chừng đó là kẻ địch, ở đây chỉ có một mình cô luôn phải thủ thế cho bất kì tình huống nào.

Nhưng những con người xuất hiện trước mặt Fubuki lại là con gái, điều này khiến cho cô nhanh chóng thả thanh Katana ra và nheo mày nhìn những con người trước mắt mình. Có tới tận ba cô gái đang mặc quân phục, trên tay đeo chiếc băng thể hiện rõ dấu hiệu của Đức Quốc Xã, điều này càng khiến Fubuki thẩn trọng hơn.

"Ai vậy?" - Dùng giọng thường ngày hỏi những người trước mắt mình, Fubuki không cần ai nói cũng biết họ là nữ hạm bởi vì không ai rãnh mà đến quân cảng của cô chơi vào giờ này.

"Chúng tôi là nữ hạm, tôi là tàu tuần dương Graf Spee." - Cô gái với mái tóc trắng ngang vai cùng với một lọn tóc phía trước là màu đỏ nhẹ nói, nghe sơ thì khá lạnh lùng nhưng Fubuki nghĩ chắc cô gái này cũng chỉ ngang cô thôi.

"Tôi là Prinz Eugen, tàu tuần dương hạng nặng, hân hạnh." - Người tiếp theo giới thiệu và cúi đầu chào đúng lễ nghĩ, cô gái này cùng có màu tóc trắng và một lọn tóc đỏ ở phía trước, tàu chị em sao!? Nhưng cô gái tên Prinz Eugen này lại ăn mặc khá hở hang, chiếc váy ngắn và bộ đồ để cũng hở gần hết ngực. Điều này khiến Fubuki có phần hơi tự ti vì dù đã thăng cấp lên Kai Ni nhưng ngực của cô vẫn dặm chân ở A cup.

"Thiết giáp hạm Bismarck." - Cô gái tiếp theo thì lớn hơn hẳn Fubuki một cái đầu, mái tóc vàng được xõa dài và đội một chiếc mũ thường thấy của hải quân Đức Quốc Xã, gật gù hiểu rõ về cả ba cô gái ở trước mắt mình Fubuki nhẹ đặt tay lên ngực và giới thiệu.

"Tôi là tàu khu trục Fubuki, đứng đầu trong lớp Fubuki. Hận hạnh được gặp mọi người!" - Fubuki dẹp ngay thái độ dò sét và lạnh lùng ban đầu, nhanh chóng dùng chất giọng ngọt hơn nước mía đó giờ ra để chào hỏi, nhanh chóng cuối đầu xuống.

"Mọi người tới đây để?" - Bắt đầu tiếp truyện bằng câu hỏi của mình, Fubuki vừa thu dọn vừa có ý định dẫn họ về văn phòng của cô để bàn chuyện, cô gái tên Bismarck nhanh chóng trả lời và đi theo sau Fubuki tiến vào tòa nhà sang trọng.

"Chúng tôi theo lệnh của thống tướng, đến đây để cải thiện quân cảng. Mà nãy giờ không thấy đô đốc của em? Anh ấy đâu?" - Bismarck vừa giải thích xong nhanh chóng phọt ra câu hỏi mà Fubuki không mong nhất, bởi vốn rất ít đô đốc nữ mà. Mỉm cười cho qua chuyện Fubuki chỉ nói ngắn gọn mấy câu - " Về văn phòng trước đã, tôi sẽ hướng dẫn mọi người!" -

Tất cả dừng chân trước căn phòng với cánh cửa lớn, và tấm bảng lớn được làng bằng gỗ khi rõ hài chữ " Đô Đốc" cả ba cô gái nữ hạm của Đức tò mò không biết dung nhan đô đốc ở đây thế nào, nhưng không ngờ khi vào bên trong thì không có ai cả. Chỉ có một căn phòng được trang trí đơn giản, hai bên tường đều là sách, nên khi bước vào mùi hương của sách là thứ họ ngửi thấy đầu tiên, trước mắt họ là một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách, phía sau là một chiếc bàn được trang trí và dọn dẹp ngăn nắp.

Fubuki đặt lại bộ tách lên bàn và tiến lại chiếc bàn mà vốn nó dành cho đô đốc, cả ba cô gái trong mắt kinh ngạc và đều có một câu hỏi duy nhất.

"Đô đốc đâu?" - Câu hỏi này nhanh chóng được Fubuki trả lời khi cô lấy trong tủ ra một chiếc nón mà các đô đốc khác hay dùng và đội lên, kèm với đó là một câu nói nhẹ nhàng mà xen lẫn sự ngây thơ của một đứa nhóc.

"Tôi là đô đốc đây!" -

[KantaiAzurLane] Fubuki!? không phải là nữ hạm ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ