Chuyên mục đoản. Coi Free đã lâu tới nay mới viết được một fic ngắn về MakoHaru, bấn cặp này *la hét*. Biến thái lâu năm, tạm đổi khẩu vị nhẹ nhàng (au thấy mình hiền lạ :3)
Genre : one shot fanfiction taken the inspiration from Free, boyslove, soft against, HE
Pairing : Makoto x Haru (Makoharu)
Author: Phoenixonice
I do not own any character in this story. Please add the writer's name into your repost. Thanks
Tác giả không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fiction này, tuy nhiên nội dung toàn bộ fic này thuộc quyền tác giả. Vui lòng ghi rõ tên tác giả trong bài repost của bạn. Cảm ơn
Văn án: Makoto rất hay cười, không khi nào thấy cậu ấy buồn cả, còn Haru thì ngược lại, cuộc đời cậu lặng lẽ và thiếu hẳn tiếng cười. Haru tự hỏi tại sao Makoto lại tìm được lí do để cười suốt ngày như thế..
“Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?”
... Nụ cười đi trước, nước mắt theo sau ...
...Giữa họ có lẽ chỉ nên là bạn bè, nhiều hơn là bạn thân, xưa nay vẫn thế. Makoto hiểu điều đó, nhưng Haru như một thỏi nam châm hút lấy anh, khó có thể ngăn bản thân tiến gần hơn đến và chiếm hữu lấy đôi môi mềm ấy.. _Makoto dừng lại đi, cậu đang làm gì vậy?
Ngày đó, Haru đã từ chối tiến xa hơn, lí trí mách bảo cậu nên dừng lại trước khi quá muộn. Cậu là mẫu người lạnh lùng, khó gần gũi, tuy đầu lạnh nhưng tim ấm.. Trước giờ cậu vẫn đinh ninh trong đầu rằng giữa cậu và Makoto chỉ là tình bạn đơn thuần, thiết yếu. Nhưng dường như ở cái tuổi học làm người lớn này, suy nghĩ trong cả hai đã dần biến chuyển, Makoto đã thừa nhận nhưng Haru, cậu cố chấp đi mãi con đường mòn trong quá khứ. Tất cả sự quan tâm, chia sẻ, vui buồn có nhau này thực chất chỉ là tình bạn, giữa hai đứa con trai..
_Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ là.. tớ thích cậu
Makoto đã nói ra, anh không mạnh mẽ, ngược lại vô cùng yếu đuối và tự ti, chính xác thì ôm hy vọng còn dễ chịu hơn là bị từ chối, anh đã ôm hy vọng gần 10 năm rồi. Anh đã bị từ chối, không còn gì quan trọng hơn lúc này là làm bản thân nhẹ nhõm.
_Đi bơi đi
Haru không nói gì liên quan tới câu chuyện cả, vẫn bí ẩn cái cách đó mười mấy năm nay..
_Ừm – Makoto mỉm cười
_Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?
_Tớ cảm thấy nhẹ nhõm vì Haru không giận tớ..
Haru im lặng. Giờ thì Makoto cảm thấy nhẹ nhõm rồi, nhưng nó không có nghĩa là ngừng đau..
Bể bơi, nơi chốn hẹn hò thường xuyên nhất kể từ khi hai đứa biết nhau cái thời còn bé xíu.
Thân thiết hơn những người bạn nhưng tình yêu thì xa xôi quá, cứ để mọi việc trôi theo dòng chảy tự nhiên, tựa dòng sông đổ ra đại dương mênh mông vậy. Ngay lúc này tình cảm hai đứa cũng chỉ đang ở giữa dòng, chơ vơ và cứ trôi như thế..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại sao cậu cứ cười như thế? (Behind your smile)
Hayran KurguMakoto rất hay cười, không khi nào thấy cậu ấy buồn cả, còn Haru thì ngược lại, cuộc đời cậu lặng lẽ và thiếu hẳn tiếng cười. Haru tự hỏi tại sao Makoto lại tìm được lí do để cười suốt ngày như thế.. “Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?” ... Nụ cư...