Chương 3: Ngọc dung cô quạnh lệ tràn mi

650 12 2
                                    

(Tên chương được trích trong bài thơ “Trường Hận Ca”
của Bạch Cư Dị.)

Đêm dài yên tĩnh, ta ngủ không yên, thính lực lại càng
nhạy, nghe thấy có tiếng thái giám từ tiền viện truyền vào. Đang cân nhắc không
biết có chuyện gì, lại nghe Tố Hoàn ở ngoài cửa vui vẻ nói: “Nương nương, nương
nương, hoàng thượng truyền ngài đến thị tẩm.”

Ta đổ một thân mồ hôi lạnh. Sao hắn lại làm thế? Sao
có thể như thế? Ta đã tính toán rất nhiều loại tình huống, chỉ tính sót mỗi
chuyện này. Ta đã thành nữ nhân của hoàng thượng, hắn tự nhiên có tư cách làm
như thế.

Vừa nghĩ tới việc giống những phi tần khác cùng hắn
thân cận da thịt, ta liền nhịn không được cả người phát run. Âm mưu quỷ kế
khác, ta hoàn toàn không e ngại, nhưng chỉ có việc này, lại ta cảm thấy sợ hãi.
Đối ta mà nói, hắn chỉ là một người lạ, một người khiến toàn gia ta phải rày
đây mai đó. Nhưng giờ phút này, gương mặt ta vẫn hiện vẻ thẹn thùng khẽ mỉm
cười, biểu đạt đúng mức sự vui sướng của ta.

“Nương nương, nhanh lên, hoàng thượng vẫn đang chờ
đấy!” Ngoài cửa sổ, vang lên tiếng nhắc nhở cứng
nhắc của vị công công kia, mơ hồ mang theo một chút không kiên nhẫn. Ta
nhớ rõ người này, hắn là đại nội tổng quản Khang Đại Vi bên cạnh hoàng thượng.
Ta đúng là may mắn, có thể để hắn tự mình tới tiếp đón ta?

Tố Hoàn sớm đã không còn sự lãnh đạm và lạnh lùng lúc
trước, vui vẻ rạo rực vào phòng, liên tục nói: “Nương nương, may là
cục Thượng Cung vừa mang thường phục mới tới đây, bằng không nương nương không
biết phải mặc cái gì đi gặp hoàng thượng.” Lại không ngừng
phân phó Tố Khiết, “Nhanh đi đánh một bồn nước ấm tới cho nương nương,
hầu hạ nương nương rửa mặt chải đầu.”

Ta chỉ hi vọng thời gian rửa mặt chải đầu này càng dài
càng tốt, để ta có thể nghĩ ra kế sách, đối phó cửa ải trước mắt này, lại nghĩ
đến Tố Hoàn mặc dù có lời oán thán về ta, nhưng vừa thấy có ngày đổi đời, lại
tay chân lanh lợi, nhanh chóng giúp ta vấn tóc, cắm trâm cài Song Phi Yến lên,
hơn nữa Khang công công ở ngoài cửa cách một lúc liền thúc giục một lần, khiến
các nàng càng đẩy nhanh tốc độ.

Ta mơ mơ màng màng bị hai người đẩy ra cửa phòng, lại
mơ mơ màng màng ngồi trên kiệu xuân, lúc này mới tỉnh ngộ lại, ta sắp đến bên
cạnh hắn sao?

Hắn muốn đối phó ta thế nào?

Hoa Thanh cung của hoàng thượng nằm ở trung tâm
cả hậu cung, gồm có hai sân. Cửa chính hướng Nam, tên là Hoa Thanh môn.
Tiền viện chính điện tức Hoa Thanh cung, rộng năm gian, ngói lưu ly màu vàng,
xây dựng theo lối nghỉ thức đỉnh(1), trước hành lang, trên
sống mái hiên sắp đặt năm con tẩu thú. Dưới mái hiên vểnh lên là hệ thống năm
đấu củng, hoa văn màu tô vẽ như một bức tranh. Mở rộng hơn trên cửa, và nhọn
dần về phía cửa sổ, cửa sổ có khung hình vết rạn băng(2), phủ gấm. Bên trong
rộng rãi thông suốt, trần nhà khắc thiên hoa, lát gạch vuông. Hậu viện chính
điện có năm gian, hai bên có phòng, đông tây có ba gian điện thờ phụ, thông vào
gian giữa, kiểu cách vẫn là ngói lưu ly màu vàng nghạnh sơn thức đỉnh*. Trong
viện góc tây nam có một tòa đình nghỉ chân.

 [Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ