Chương 11: Cung thương tâm, đường đi còn dài

531 9 0
                                    

Hắn đứng ở đầu giường của ta thật lâu, sau đó lại nhẹ
nhàng thở dài một hơi, rốt cuộc cũng đi ra khỏi phòng. Ta nghe được tiếng bước
chân của hắn càng lúc càng xa, từ từ ngừng khóc, lại cảm thấy cả người mất hết
sức lực, ngay cả tay cũng không muốn nâng lên, chỉ run run kéo cái chăn ở cuối
giường qua, chui đầu vào, không suy nghĩ gì nữa, chỉ mong có thể cứ ngủ như vậy
mà chết luôn.

Không hề quan tâm đống hỗn độn trong phòng bị người ta
nhìn thấy, truyền ra, cũng không trông nom hoàng hậu sẽ nhìn ta thế nào, ta chỉ
muốn ngủ thật say.

Ta cũng đã ngủ thật. Khi ánh nắng xuyên qua song cửa
sổ, rơi xuống trên người ta, lúc ấy ta mới tỉnh dậy. Đột nhiên nhớ lại hết thảy
những chuyện tối hôm qua, trong lòng ta càng thêm uể oải. Ta là người chưa bao
giờ khóc, lại gào khóc thảm thiết ở trước mặt hoàng thượng, chắc là đã khiến
cho hắn phiền chán không thôi, thỏa mãn xong liền rời đi, hiện tại sẽ không đến
thêm lần nữa chứ? Như vậy cũng tốt, ta có thể chuyên tâm bợ đỡ hoàng hậu, khiến
nàng tin tưởng ỷ lại vào ta. Bất quá, việc nhận hoàng ân tối hôm qua truyền đến
tai hoàng hậu, thì nên giải thích như thế nào mới tốt đây?

Ta nghĩ rồi lại nghĩ, giải thích quá rõ ràng cũng
không tốt, dù sao phi tần mấy tháng mới nhận hoàng ân như ta không tính là được
sủng, không bằng chậm rãi để việc này phai nhạt, cuối cùng nàng cũng sẽ quên
nó. Sẽ có phi tần khác được sủng khiến nàng chú ý, mà ta lập tức làm nhiệm vụ,
thu thập tin tức từ chỗ thái hậu, xả thân hành động lập công một lần.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, ta từ trên giường đứng lên,
mới phát hiện mình không một mảnh vải che thân, ta kêu một tiếng: “Tố Khiết…”

Trước cửa lúc này mới truyền tới tiếng hồi đáp: “Nương nương?”

Chuyện tối ngày hôm qua chắc hẳn đã rơi vào mắt Tố Khiết,
Tố Hoàn, đúng là bình đã mẻ còn bị sứt, ta nói: “Ngươi tiến vào giúp
ta lấy một bộ y phục.”

Tố Khiết đẩy cửa đi vào, trong giọng nói mang theo
chút giật mình: “Nương
nương, tại sao sàn nhà lại ướt một mảng lớn như vậy?”

Ta nghe vậy cả kinh, thò đầu ra, nhìn thấy đống hỗn
độn dưới đất vẫn còn y nguyên, không thấy thu dọn tí nào, không khỏi ngẩn ra, “Tố Khiết, tối hôm qua các ngươi không vào
sao?”

Sắc mặt Tố Khiết hồng hồng, “Nương nương, hoàng
thượng kêu chúng nô tỳ đừng quấy rầy ngài nghỉ ngơi, cho nên chúng nô tỳ chưa
tiến vào dọn dẹp.”

Hắn muốn lưu cho ta vài phần mặt mũi hay sao? Ta đảo
mắt nhìn, lại thấy Tố Khiết bắt đầu lau dọn nước đọng trên mặt đất, trong ánh
mắt nàng không có một chút khinh thường. Ta lại càng nghi hoặc, hắn đã đối xử
với ta như thế, sao lại còn bận tâm đến thể diện của ta trước mặt đám cung nữ?

Hạ Hầu Thần thật sự khiến ta càng lúc càng không hiểu.

Đã nghĩ không ra, ta liền không nghĩ nữa, kêu Tố Khiết
cầm y phục tới cho ta, tự mình mặc vào, lúc này mới đi ra khỏi màn. Tố Hoàn cầm
một cái bình sứ nhỏ bề ngoài tinh xảo thanh lịch đứng ở cạnh cửa, thần sắc kỳ
lạ, ta liền hỏi nàng: “Ngươi đang cầm cái gì?”

 [Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ