Đang cân nhắc, lại cảm thấy da đầu bị kéo đau, ta
không khỏi hoảng hốt hô lên một tiếng, mắng: “Tố Tú, buổi tối ngươi
chưa ăn cơm sao?”Không biết từ lúc nào, Tố Tú đã từ sau lưng đi tới bên
cạnh ta, lẩm bẩm:
“Nương nương, không phải nô tỳ… “Ta quay đầu trông thấy nàng, ngạc nhiên nói: “Ngươi ở đây? Vậy
người đứng sau lưng kéo da đầu ta là ai?”“Là
trẫm…” Phía sau ta có người rầu rĩ nói.“Hoàng
thượng…?” Ta kinh ngạc muốn đứng lên, không nghĩ đến lại
bị hắn kéo tóc, lập tức té xuống ghế. Da đầu đáng thương của ta ba phen mấy bận
xảy ra chuyện, đều liên quan đến hắn, hiện giờ ta đã không còn sợ hắn, liền không
kềm được, nói: “Hoàng
thượng, ngài thích nghịch tóc thần thiếp à?”Tóc lập tức bị hắn buông ra, xõa trên đầu vai rơi
xuống giữa lưng, có một ít còn bị hất tới trước, che kín mặt, trong miệng mũi
cũng toàn là tóc. Ta đưa tay hất lớp tóc trên trán, phát hiện sau một hồi, ánh
mắt hắn càng trở nên khó lường hơn. Bóng người chiếu vào trong gương, mơ hồ
giống như là hư ảo.Hắn trầm mặc nửa buổi, mới xoay người sang chỗ khác,
ngồi ở trên ghế dựa, đưa tay tiếp nhận chén trà Tố Tú dâng, uống một hớp, nói:
“Mấy
ngày gần đây, nàng nên cẩn thận.”Ta gật đầu. Không cần hắn nói, ta cũng phát hiện có
chỗ cổ quái, tuy tế lễ canh phòng sâm nghiêm, nhưng chung quy ta luôn cảm giác
có mấy kẻ khả nghi đã thâm nhập vào, chắc hẳn hắn muốn mau chóng giải quyết tất
cả những chuyện này, nên mới giăng một cái lưới thật lớn như thế.Thấy ta không hỏi lại, hắn liền biết ta đã hiểu hết,
bèn thở dài: “Có
vài chuyện nàng lại rất rõ ràng.”Ta hỏi ngược lại: “Hoàng thượng cho rằng
có những chuyện thần thiếp không rõ ràng sao?”Hắn cực kỳ cổ quái liếc nhìn ta, rồi không nói gì nữa.
Ta như lọt vào trong màn sương mù, vẫn ngước mắt nhìn hắn, yên lặng chờ hắn
giải thích. Nào biết đâu hắn đã không giải thích, còn đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Hắn mặc một bộ thường phục, thoạt nhìn cực kỳ mềm mại, khi đi lại vải dệt liền
dán lên trên người, cực kỳ sinh động dễ nhìn. Ta ngơ ngác thất thần, hắn đã đi
đến cạnh cửa, ta không nhịn được lại truy hỏi thêm một câu:“Hoàng thượng, ngài
không nói, làm sao thần thiếp biết được?”Hắn hừ một tiếng, vội vàng bỏ đi. Mới chớp mắt, góc áo
màu đen của hắn đã lóe lên bên mép cửa rồi biến mất.Ta ngây ngốc đứng trong phòng ngớ ra nửa buổi, Tố Tú
nhẹ giọng hỏi ta: “Nương
nương, nghỉ ngơi nhé?”Lúc này, ta mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói: “Nghỉ ngơi đi.”
Ngày thứ hai chính là ngày lành tháng tốt, rất thích
hợp tổ chức “Á hiến lễ”. Từ sáng sớm ta đã mặc xong y phục cùng mũ phượng, chờ
đợi người gác miếu dẫn đường đến đại điện tế lễ, không ngờ chờ mãi vẫn không
thấy ai tới, ta hơi sốt ruột, kêu Tố Tú đi xem xét. Chỗ ta ở, là một biệt viện
chỉ có duy nhất một cửa ra vào, Hạ Hầu Thần đã phái thị vệ coi chừng. Tố Tú
chưa ra khỏi viện, liền kinh hoảng lui trở về, bẩm báo với ta: “Nương nương, không
biết vì sao bên ngoài có rất nhiều thị vệ canh giữ.”
![](https://img.wattpad.com/cover/195158881-288-k23218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên Đô
قصص عامةCâu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng Cung Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấu Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao? Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề k...