Chương 39: Thế gia lâm vào bước đường cung, kết thúc khúc ca phù phiếm

553 6 0
                                        


Thời gia tổn thất một khoản tiền lớn, lại mang tới
vinh quang vô tận. Hạ Hầu Thần liên tiếp ban cho nhưng con cháu chưa có tước vị
của Thời gia mấy chức quan nhàn hạ, Thời gia được vinh sủng nhất thời. Bất quá Hạ Hầu Thần lại âm thầm bắt đầu bồi dưỡng các quan viên, xếp vào vị trí
quan trọng, để kiềm chế thế lực của Thời gia. Thời gia được hắn an ủi thỏa
đáng, cũng không có thắc mắc gì.

Trong hậu cung, tính tình hoàng hậu lại từ từ hung dữ
lên. Tố Hoàn báo với ta, trước kia hoàng hậu không trách phạt cung tỳ, hiện giờ
chỉ cần có chuyện gì không thuận mắt, liền không đánh thì mắng. Tuy rằng trước
mặt Hạ Hầu Thần nàng vẫn bày ra bộ dáng đoan trang hiền thục như trước, nhưng
vẫn có rất nhiều cung tỳ sợ nàng, âm thầm tìm đường thoát thân.

Ta cũng không nói với Hạ Hầu Thần những chuyện có liên
quan đến hoàng hậu. Trong lòng chúng ta nàng là một cấm kỵ, ta sợ hỏi đến,
gương mặt sẽ không tự chủ được biểu lộ ra tâm tình chân thật, khiến lòng tin mà
khó khăn lắm chúng ta mới xây dựng lên ầm ầm sụp đổ.

Nhưng ta biết, tất cả đã ngã ngũ, chỉ còn chờ một mồi
lửa dẫn dắt hết thảy.

Hôm nay, ta thấy Tố Linh lại biến mất, liền hỏi Tố Tú:
“Tố Linh đi đâu rồi?”

Hai tay Tố Tú từ từ chuyển biến tốt đẹp, dần dần cũng
có thể trợ giúp Tố Linh làm chút công việc yêu cầ sự tỉ mỉ, lúc này nàng đang
chải đầu cho ta, nghe ta hỏi han, liền nói:“Bẩm nương nương, Tố Linh đi cục
Thượng Cung lĩnh dược liệu nấu canh nương nương bảo.”

Mấy ngày gần đây thời tiết nóng nực, ta liền kêu Tố
Linh đi lĩnh một ít dược liệu trừ nóng, sai người chưng lên.

Qua thật lâu sau, mới thấy nàng vội vàng đi về, trong
tay mang một cái bọc giấy lớn. Ta kêu nàng đưa cho người đem chưng, lại dặn dò
nàng phải chú ý độ lớn của lửa. Nàng cúi đầu đáp ứng.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, ta thấy mặt bên trái của nàng
đỏ hồng đến có chút quái dị, liền nói: “Tố Tú, hình như Tố Linh đi dưới nắng
hạ lâu quá, có vẻ bị cảm nắng rồi, ngươi đi lấy chút băng tới đây, dùng
khăn mặt bọc lại, để nàng ấy đắp.”

Tố Linh nghe vậy, cơ hồ khóc ra tiếng, quỳ xuống hành
lễ với ta, luôn miệng cảm ơn. Ta chỉ quan tâm nàng, những chuyện còn lại một
mực không đề cập đến.

Quãng thời gian này, hoàng hậu rõ ràng nhất cử nhất
động ở chỗ ta đến mức khiến người ta nghi ngờ, tự nhiên là do Tố Linh âm thầm
mật báo. Lần trước tại ngự hoa viên bị Ninh Tích Văn chặn đường lôi kéo, nàng
đã lộ ra cử chỉ khả nghi, hành động như là đang giúp ta, kỳ thật lại giúp Ninh
Tích Văn. Từ lúc đó ta đã sinh lòng hoài nghi, sau đó âm thầm quan sát vài lần,
rốt cuộc xác định là nàng. Ta không biết nàng bị hoàng hậu thu mua khi nào,
nhưng ta muốn khiến nàng biết nàng lựa chọn sai người rồi.

Hoàng hậu có thể lợi dụng Ninh Tích Văn để đả kích ta,
ta cũng có thể lợi dụng người nàng ta thu mua.

Trên thực tế, Tố Linh sớm đã giúp ta, chỉ là nàng
không biết mà thôi.

Sắc trời vừa tốt lên được mấy ngày, lại tiếp tục nóng
hừng hực. Tào tiệp dư sau lần bị phong hàn, vẫn chưa khỏi hẳn, nghe nói bên
cung nàng hỗn loạn, ngự y cho mấy thang thuốc, vẫn chưa thấy khởi sắc. Qua hơn
mười ngày, tiểu cung nữ Giáng Tử hầu hạ nàng lại bị bệnh. Kể từ đó, những người
khác trong cung đều chú ý, ngự y càng như lâm đại địch, cách ly chỗ ở của các
nàng, phàm là người hầu hạ trong cung đều không được tùy tiện đi ra ngoài, thức
ăn cũng từ bên ngoài mang vào.

 [Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ