Chương 9: Ngoài cửa sổ vầng trăng sáng dần dần nghiêng về hướng tây

523 9 0
                                    

Tố Khiết bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào, khom
lưng, ở trước trướng nhẹ giọng kêu: “Nương nương, dậy thôi.”

Ta chậm rãi ngồi dậy, hỏi: “Hôm nay là ngày thỉnh an
hoàng hậu?”

Tố Khiết khẽ gật đầu, “Nương nương mỗi lần đến
này ngày từ canh bốn đã bắt đầu thay trang phục rồi, ngày hôm nay thật sự là
hơi muộn rồi.”

Ta đẩy tấm màn xanh ra lười nhát đứng dậy, nói: “Không muộn, dù sao ta
cũng không phải là người muộn nhất.”

Mỗi lần phi tần trong cung gặp nhau tại Chiêu Thuần
cung, Sư Viện Viện luôn luôn đến sau cùng, sớm đã chọc chúng phi tần bất mãn,
nàng ta vẫn không chịu đổi tánh, thực là khiến ta bội phục.

“Nương
nương, hôm nay chải búi tóc ngược(1) nhé. Phù hợp với thoa ngọc tím kim phượng
cục Thượng Cung đưa tới, mặc chiếc váy thêu hoa sen đang nở, vừa thể hiện được
vẻ cao quý của nương nương cũng không đến mức quá bắt mắt.”

Tố Khiết luôn rất nhiều lời, ta gật đầu tán thành,
nói: “Theo
ý ngươi đi.”

Váy lụa xứng với ngọc trâm hình phượng

Tố Khiết rất ít khi được ta khen ngợi, nghe được câu
này, vô cùng vui mừng đi chuẩn bị. Ta hơi kỳ quái: tuy nói Tố Khiết vào cung
chưa lâu, nhưng trong cung là một cái chảo nhuộm cực lớn, nàng ở bên cạnh ta đã
mấy tháng, phải nghe nói tình cảnh của ta rồi chứ, vì sao lại vẫn trước sau như
một đối xử tốt với ta?

Chờ nàng cất kỹ quần áo và thoa, ta nhịn không được
hỏi: “Tố
Khiết, mấy ngày nay, đi theo bản phi, có cảm thấy thiệt thòi không?”

Tố Khiết hoảng hồn vội vàng quỳ xuống, “Nương nương, nô tì sao
dám than thiệt thòi? Có thể hầu hạ nương nương, là phúc khí nô tì đã tu luyện
từ mấy kiếp. Nô tì mới vào cung, được đi theo hầu hạ ngài, không biết đã cao
hứng biết bao nhiêu. Trước khi vào cung, nô tì vốn là nha hoàn chế thoa
của Bảo khí phường, tay nghề khéo léo, mới bị tuyển vào cung. Trước kia
nương nương có chế tạo vài món phỉ thúy nạm vàng, lưu truyền ra ngoài, được Bảo
khí phường cất giữ, nhờ món đồ này, phòng chế phẩm trở thành nơi nổi tiếng dân
gian. Đại danh của nương nương, nô tì nghe được, thật là như sấm bên tai!”

Ta cảm thấy hứng thú, không nghĩ đến châu thoa bình
thường ta chế tạo trong cung, ở dân gian lại được tôn sùng đến vậy, liền
hỏi: “Là
loại châu thoa nào truyền ra ngoài cung?”

Tố Khiết nói: “Có một đôi song thúy uyên thoa, một bộ
trâm ngọc, cùng với vòng ngọc ngà voi…”

Tố Khiết thuộc nằm lòng nói ra, khiến ta khá là ấn
tượng. Mấy thứ này, ta làm từ mấy năm trước. Có lẽ sau này đồ trang sức mới tới
ùn ùn, mấy thứ đồ cũ này đã bị vị phi tử nào đó tiện tay quăng đi, không nghĩ
đến ở dân gian lại được coi trọng như thế.

Nhưng thế thì sao? Ta vĩnh viễn cũng không thể ra khỏi
hoàng cung, cái lồng giam làm bằng vàng này, mà ta, cũng chỉ thích hợp sinh
sống ở chỗ này thôi.

Trở thành chủ tử, những chuyện cũ như chế thoa chế áo
cho người ta trước kia, lại trở thành chủ đề cho mọi người giễu cợt.

 [Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ