Chương 4: Mặc quần gấm lụa, thêu tơ vàng

642 11 3
                                    

(Tựa đề là câu thơ nằm trong bài Bần gia nữ của Bạch Cư Dị_ý chỉ sự giàu sang phú
quý)

Ngày hôm sau, tự nhiên có người của cục Thượng Cung
đưa tới vài thứ đồ đạc của phi tử được ân sủng. Lần này Khổng Văn Trân không
dám có nửa điểm sơ xuất, đồ dùng không bị bớt xén, cũng không có thứ nào là
hàng nhái.

Ngày lại qua ngày, chớp mắt, đã qua hai tháng. Từ một
lần đó, Hạ Hầu Thần cũng không gọi ta tới thị tẩm nữa. Ta âm thầm vui mừng,
bằng một lần được ân sủng, ta đã có thể tự do tự tại, không cần lo lắng về sự
an nguy của tánh mạng trong vòng ba bốn tháng, về phần sau khi thời gian này
trôi qua, ta nghĩ, cuối cùng ta sẽ tìm ra biện pháp.

Tuy Tố Hoàn không một lòng một dạ với ta ,nhưng vẫn
nghe ngóng không ít tin tức từ các nơi hẻo lánh trong cung báo cáo cho ta.
Hoàng thượng vừa đại hôn, người hắn lấy là Thời Phượng Cần nữ nhi của
đương triều nhất phẩm Đại tướng quân Thời Văn Long. Ta rốt cuộc đã rõ vì
sao thái hậu lại thất bại. Gia tộc Thượng quan trên triều đình vốn mạnh
hơn Thời gia rất nhiều, nhưng Thời gia lại nắm giữ binh quyền, khiến gia tộc
Thượng Quan không thể coi thường. Thời gia vốn là phái trung lập, đã không giúp
thái tử, cũng không giúp Nhị hoàng tử, hiện tại xem ra, cục diện này đã bị Hạ
Hầu Thần đánh vỡ. Hắn lấy vị trí hoàng hậu ra dụ, nhận được sự trợ giúp của
Thời gia, cho nên Thượng Quan thái hậu đành phải lui ra sau màn.

Ta không oán bản thân không nhìn rõ thời thế, chỉ
trách vận khí mình không tốt. Nhưng điều ta thủy chung vẫn không rõ là, vì
sao hoàng thượng lại bỏ qua ta? Giá trị lợi dụng của ta rốt cuộc là cái
gì?

Nghe nói hơn phân nửa cung nữ bên cạnh thái hậu
không biết kết cuộc ra sao, mà công công tổng quản nội giám và Từ phu nhân
đã bị đánh chết, tro cốt rải xuống giếng cạn. Thượng Quan thái hậu vô hình
chung bị giam lỏng, mỗi ngày chỉ ở trong cung ăn chay niệm Phật.

Hắn sẽ không làm việc vô nghĩa, buông tha ta tất có
nguyên nhân khác : hoặc là người nhà ta còn có giá trị lợi dụng hoặc là ta vẫn
còn giá trị lợi dụng.

Chỉ cần ta tìm ra giá trị của mình, như vậy, nếu thuận
theo hắn, liền có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Từ lúc bắt đầu, ta tham gi hành động của thái hậu, không chỉ đơn thuần vì muốn báo thù cho người
nhà—— thắng làm vua thua làm giặc, đây là quy luật tất yếu, phụ thân chết là do
chính lựa chọn của ông, ông lựa chọn Nhị hoàng tử, cũng là đã lựa chọn cái chết
cho chính mình—— mà ta hiểu rằng, nếu như thái tử đi lên đế vị, sau khi tra xét
biết ta là con cháu Ninh gia, vị trí thượng cung sẽ không có phần ta. Ta khổ
cực nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhường chỗ này lại, cam chịu thất bại một
lần nữa?

Mà thời điểm đó, Thượng Quan gia ở trong triều lại
hưng thịnh như mặt trời ban trưa, không ai có thể ngăn cản. Ta cho rằng, đây là
cục diện thắng lợi, không nghĩ đến, thắng lợi kia lại biến thành thất bại thảm
hại.

Thái tử hơi gầy yếu trong mắt ta, lại có sự mưu lược và
gan dạ sáng suốt như thế, khiến ta không dám tin kể cả phương diện kia, hắn
cũng dũng mãnh đến như vậy.

 [Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ