Chính là, vì sao lần nào lớp mặt nạ của ta cũng đều bị Hạ Hầu Thần xé tọac? Hắn biết mỗi một bước đi, biết từng suy nghĩ trong lòng ta, biết cả những ý nghĩ bí ẩn nhất trong nội tâm ta.
Chẳng lẽ đúng như Ninh Tích Văn đã nói, hắn là người
có tâm?Chỉ nghĩ sơ một chút, ta liền ném ý nghĩ này ra sau
đầu. Vô số kinh nghiệm nói cho ta biết, đối với người này, không nên có chút
chờ mong nào.Cũng không biết vì sao, buổi tối này, ta lại không thể
yên giấc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn lồng treo phía trên hành lang dài dần
dần bị sương mù dày đặc bao phủ, ánh sáng từ từ mơ hồ không rõ, song cửa
sổ cũng dần dần nhuộm một màu xám trắng, trong đầu ta vẫn trống rỗng như cũ,
làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ.Tờ mờ sáng ngày mới, ta ngồi dậy. Đứng ở dưới tàng cây
quế cân nhắc mọi chuyện, đầu óc lại như bị bế tắc, làm thế nào cũng không
nghĩ ra chân tướng chuyện tối hôm qua.Rửa mặt chải đầu xong, lại có cung nữ do hoàng hậu
phái đến mời. Trong lòng ta hiểu rõ, chắc hẳn hoàng hậu đã biết tình hình tối
hôm qua, kêu ta qua an ủi đây, không, chính xác phải nói là kêu ta qua cùng
chung mối thù mới đúng.Sư Viện Viện không chỉ hành động như thế một lần.
Lần này là ở Lan Nhược hiên, thậm chí cả khi hoàng thượng ở chỗ hoàng hậu, nàng
ta cũng dám chặn đường!Cũng khó trách nàng dám làm như thế, từ sau khi mang
bầu, nàng đã liên tục thăng ba cấp, thăng thành một trong tứ phi, quý phi địa
vị cao quý, trong dòng họ cũng có nhiều người được lên chức, đã trở thành tân
đại thế gia nối bước Thượng Quan gia tộc và Thời gia.Lúc kiệu đi tới Chiêu Thuần cung, hoàng hậu đang ngồi
một mình dưới tàng cây của một gốc phù dung. Ghế dựa có màn lụa thêu, ngăn phấn
hoa và lá khô bị gió thổi rơi xuống, có một đóa hoa phù dung từ trên cây bay
xuống, trượt xuống đỉnh màn, rơi trên vạt áo nàng, nàng lại không phát hiện ra,
xem ra tâm tư nàng hôm nay rất nặng nề.Tiếp xúc lâu ngày, qua lời nói, hành động, cử chỉ của
hoàng hậu đối với hoàng thượng, ta dần dần thấy được, hoàng hậu vẫn có tình cảm
với Hạ Hầu Thần, cho nên lúc này biểu hiện nàng mới tiêu điều như thế. Có lúc
ta nghĩ, sở dĩ hoàng hậu coi ta là đồng minh, ngoại trừ lần trước ta lập công
ra, có phải bởi vì ta sẽ không tranh giành sự sủng ái của Hạ Hầu Thần với nàng
hay không? Tuy rằng nàng năm lần bảy lượt ám hiệu Hạ Hầu Thần nên ngủ lại với
ta nhiều hơn, chỉ là, có bao nhiêu phần là thật lòng? Nếu như Hạ Hầu Thần thật
sự chung tình với ta, nàng còn có thể nhiệt tình như vậy sao?Xem kiểu cách ngày thường nàng trò chuyện với Hạ Hầu
Thần, từ khóe mắt đến đuôi mày không chỗ nào không lộ ra tình ý, tuy chỉ ở
trước mặt ta, nàng mới gọi là “Biểu ca”, nhưng mấy tiếng gọi kia, đã ẩn chứa
bao nhiêu tâm tư?Hôm nay ta chỉ trang điểm nhẹ, phấn lót không che được
vẻ mệt mỏi của một ngày chưa ngủ, tuy quần áo không khác lúc bình thường, nhưng
thần sắc không tốt, ta cũng tự thấy bản thân mình tiều tụy. Hoàng hậu nghe bẩm
báo, quay đầu lại trông thấy ta, tự nhiên cũng cảm giác được. Khóe miệng nàng
hiện lên một nụ cười khổ, nhưng nụ cười khổ bỗng nhiên lại biến mất không thấy,
chỉ cười nhìn ta, “Hôm
nay hoàng thượng mới ban cho ít nho của Tây Vực tiến cống, ta thấy muội
muội vào cung đã lâu, nhưng chưa hề được thưởng thức, không bằng nếm thử xem?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên Đô
Художественная прозаCâu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng Cung Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấu Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao? Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề k...