Cửa phòng vừa dày vừa nặng bị người ta khóa ngoài, kíp
nổ kéo dài ra đến ngoài cửa. Ta biết, khi kíp nổ đốt tới bốn trụ trong góc
phòng, đó là lúc ta chết. Kỳ thật nàng không cần lãng phí nhiều thuốc nổ như
vậy, nhưng chính như nàng ta đã nói, nàng ta muốn khiến ta thịt nát xương tan,
không nhìn ra mặt mũi, cho nên mới chất thêm thuốc nổ ở đầu giường ta.Ta nghe thấy tiếng kíp nổ cháy xèo xèo, trong lòng
bỗng dâng lên nỗi tuyệt vọng và oán hận vô cùng.Nếu không vì hắn, làm sao ta lại ra nông nỗi này?
Trong nháy mắt, ta rất hối hận, hối hận vì sao lại hồi
cung, vì sao lại bị quyền thế mê hoặc. Vì sự yêu thương chẳng hề tồn tại mà đẩy
bản thân lâm vào hoàn cảnh như thế, đáng giá sao?Trong đầu ta, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tai chỉ
nghe thấy tiếng kíp nổ cháy xèo xèo, nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy những đốm
hoa lửa nhỏ văng tung tóe từ khe cửa chạy vào, lao thẳng về hướng giường ta.
Nỗi hận thù trong lòng ta càng ngày càng đậm, hoàn toàn quên bản thân mình vì
quá tham lam mới ký hiệp nghị cùng hắn, lại hận hắn dụ dỗ, lợi dụng mình!Ta khẩn trương nhìn thấy kíp nổ cháy đến cây trụ trong
góc phòng, gói thuốc nổ đầu tiên liền nổ mạnh. Ta liều mạng giãy dụa, vẫn không
thể động đậy như cũ.Ta không nghe thấy có người hô to trong sân: “Ninh Vũ Nhu, nàng ở
đâu?”Cũng không nghe thấy trong viện có tiếng đao thương
đánh nhau, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ba đường kíp nổ kia, thầm nghĩ mình giãy
dụa đấu tranh lâu như vậy, cuối cùng cũng phải chết sao?Thẳng đến khi cửa lớn màu son bị người từ bên ngoài
dùng lực phá ra, bình phong lập tức bị người ta đẩy ngã, ta mới nghiêng đầu
qua.Thân ảnh quay lưng về ánh mặt trời kia, chính là mối
hận trong lòng ta, Hạ Hầu Thần.Lúc này, hi vọng muốn sống khiến ta quên mất tất cả
thù hận, chỉ kêu lên: “Hoàng thượng, mau cứu thần thiếp với, thuốc nổ sắp nổ
tung rồi!”Hắn liếc mắt nhìn, thấy ta bị trói trên giường, vội
vàng định chạy tới cởi bỏ dây thừng trên tay ta, ta vội nói: “Hoàng thượng, dập lửa
trước đã!”Ta ráng sức hất đầu về phía ngòi nổ đang cháy, nhìn
kỹ, đáy lòng lại lạnh buốt, hóa ra ngòi nổ kia vốn chỉ có một đường, đến nửa
đường, lại đột nhiên rẽ thành bốn đường, nhắm thẳng đến bốn trụ trong góc
phòng. Hạ Hầu Thần phi thân bay lên, tay nắm một thanh đao, đột nhiên chém về
phía một đường kíp nổ, chặt đứt đường dẫn lửa kia, nhưng ba đường khác vẫn đang
cháy xèo xèo như cũ, như một con rắn độc thè lưỡi trườn về phía trước, tấn công
vào đống thuốc nổ chất dưới chân trụ.Ta tuyệt vọng nhìn ba đường lửa cháy kia, thấy hắn lại
vội vàng chạy về phía một mồi lửa khác, tiếp tục dùng đao chặt đứt, nhưng hai
đường còn lại, một đường cháy cực nhanh, chỉ còn dài khoảng một nén nhang, ta
gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó, kêu lên: “Hoàng thượng, mau chặt đứt chỗ này!”Hắn lại không để ý tới ta, gấp gáp đi vài bước đến một
chỗ khác, vung đao lên liền chặt đứt.Lúc này có quay lại, cũng đã trễ. Một tiếng nổ thật
lớn vang lên, ta hoảng sợ nhắm hai mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng gạch đá nứt
gãy, nóc nhà rầm rầm sụp đổ, mũi ngửi được mùi bụi đất tung bay, chợt cảm thấy
cái hông đột nhiên đau nhức vô cùng. Một trận đau đớn qua đi, ta mới dám mở to
mắt ra. Nhất thời, ta thấy không rõ lắm, qua vài giây, mới mơ hồ nhìn thấy tình
hình trong phòng. Hóa ra, cây trụ chống đỡ nóc nhà bị phá hủy, một bên nóc nhà
sụp xuống. Còn có một cây gỗ cực lớn đập lên người ta, chặn ngay giữa hông ta.
Hai tay ta vẫn bị trói ở đầu giường như cũ, giãy giụa một lúc lại cảm thấy dây
trói hơi lỏng ra, hóa ra lan can nơi đầu giường đã bị đập gãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên Đô
Ficção GeralCâu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng Cung Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấu Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao? Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề k...