"Tối rồi mà Ace vẫn chưa trở về sao?"
Lily sau khi tắm rửa sạch sẽ đã khôi phục bộ dáng dịu dàng, ngoan ngoãn thường ngày. Cô hơi trách bản thân quá khích, sao lại có thể đi chấp nhặt với đứa trẻ... Lại còn khóc lóc um cả lên.
"Nó ngồi ở tảng đá trước nhà thôi!" Dadan ôm tẩu thuốc, đầu hất về phía cửa sổ, từ vị trí ngồi bà hoàn toàn có thể thấy Ace ngạo nghễ ngồi ngửa mặt nhìn lên trời.
Luffy ăn xong liền đi ngủ sớm, Lily lại không có thói quen như vậy nên tối muộn cô vẫn thức làm vài việc vặt. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới nhớ ra Ace chưa trở lại. Trời tạnh mưa lâu rồi nên muốn hóng mát sau khi tắm mưa à?
"Cháu ra ngoài một lát!" Lily chỉ tay ra cửa rồi dời đi.
Dadan nhìn theo Lily đến tận lúc cô đóng cửa mới khẽ thở dài. Bà đối với Luffy và Ace lâu ngày vẫn đều là phiền toát ghét bỏ nhưng đối với Lily mới ở chung một thời gian mà đã cảm thấy vô cùng thuận mắt, con bé có gì đó khiến người ta không ghét bỏ được.
Quả nhiên vừa mở cửa đã thấy Ace ngồi ở tảng đá không xa. Lily chả suy nghĩ nhiều, một đường thẳng tới trước mặt Ace. Thấy người tới Ace cũng cúi đầu nhìn.
"Tôi để phần cơm cho cậu, vào ăn đi!" Lily nói rồi đứng đợi, cô định sẽ vào cùng Ace luôn.
Ace không tỏ thái độ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt yên tĩnh lúc này của cô rồi so sánh đến vẻ mặt khóc lóc ban chiều của cô.
" Cậu khóc đặc biệt xấu!" Ace thành thật bày tỏ suy nghĩ, cậu chả phải giận dai gì, ngồi ở đây một lúc cậu đã hết tức nhưng vì sợ vào lại gặp Lily nước mắt tèm nhèm nên mới ngồi ở đây.
Cậu không biết xử lí ra sao cả.
Lily nghe vậy chỉ mỉm cười, tận lực kiềm chế cảm xúc muốn đánh người.
"Cậu ngủ luôn ngoài này đi!" Lily lại bị tính cách trẻ con khống chế, cô gằn giọng.
Khi đi làm Lily rất biết cách nhẫn nhịn chịu đựng, có thể cùng một đám người cười giả dối, có thể không hó hé một lời khi bị mắng chửi. Vậy mà đứa trẻ Lily cô xuyên qua tính khí thật sự quá kém, có thể do cha mẹ cô bé chiều chuộng và bảo vệ quá mức đã khiến cô bé như vậy. Động tí là tức giận, động tí là không vừa lòng...
Lily kêu khổ trong lòng, có nhiều lúc chính cô cũng chả kiềm chế nổi tâm tình... cứ thế chả mấy chốc cô sẽ thành một đứa trẻ thật sự.
Bên cạnh Ace vẫn là nhìn Lily phản ứng, hết nhăn mặt tức giận rồi lại ảo não buồn rầu. Cảm thấy nhìn vẻ mặt của Lily rất thú vị, hơn hẳn Luffy lúc nào ngơ ngáo.
"Nếu hôm nay tôi không ra tìm cậu thì nhất định cậu sẽ không tìm được đường về đây phải không?" Ace đột nhiên chuyển vấn đề, nghĩ lại thì Lily luôn tỏ ra vô cùng thành thục thông minh cũng có lúc bó tay phải cần đến người khác.
"Đâu có! Tôi vẫn có thể tự trở về!" Lily mắt không tự chủ mà liếc sang bên trái, cô đánh chết cũng không nhận
"Vậy mà tôi còn sợ cậu lạc chết trong rừng nên mới chạy đi tìm..." Ace không tin lời Lily nhưng rất biết phối hợp gật gù
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Sai Hết Cả Rồi!!! (Ngừng)
FanfictionLily thừa nhận tính khí cô hơi trẻ con lại tùy hứng, mọi chuyện cô đều không muốn phải nghe theo ai. Nhưng đối với người thân, đồng đội lại vô cùng nhẫn nại. Ace thời gian đầu thật sự không thể chịu nổi, đã có một thằng nhóc hay ồn áo bám theo mình...