Không hề biết trước bọn họ từ khi đặt chân lên hòn đảo này đã trở thành người chơi trong trò tiêu khiển của kẻ được gọi là thần ở đây.
Thần Eder sử dụng sấm sét với nguồn điện rất lớn. Lily vốn không có sức chống cự với những trận đánh như vậy, chỉ cần 30V đã khiến cô bất tỉnh nhân sự.
Khi Luffy đến nơi nhìn thấy đồng đội đều cháy đen, tệ hơn nữa là Lily với cơ thể lạnh ngắt dần. Cậu tức giận và phẫn nộ, vừa muốn tìm ra kẻ đã gây ra chuyện vừa không dám để Lily trong tình trạng không rõ sống chết này.
Bỗng nhiên, Lily mở to hai mắt doạ Luffy cũng phải giật mình.
"Sao em lại ở đây rồi?" Lily không hề có việc gì đứng dậy chớp mắt nhìn Luffy. Cô không rảnh lo cho Luffy mà vội lao đến chỗ Robin và Zoro.
"Chị không sao chứ?" Luffy bất ngờ vì phản ứng của Lily
"Không sao đâu! Chị cũng chẳng biết tại sao nữa, bị giật cái tê hết cả người nhưng lại không bị làm sao!" Lily cười cười không quay đầu nhìn Luffy, chỉ tập trung ngồi kiểm tra vết thương của Zoro.
Luffy yên tâm để lại mọi thứ lại cho Lily, tâm thế hừng hực đi tìm kẻ đầu sỏ gây chuyện. Đợi khi Luffy vừa đi xa mất, Lily trực tiếp ngã lăn ra đất. Cô dùng toàn bộ ý chí để có thể mở mắt ra vì ý thức của cô biết Luffy ở đây rồi nói dối diễn trò.
"Lily?" Robin nâng đầu dậy nhìn thử, thấy Lily đã hoàn toàn bất động. Nãy nghe giọng điệu của Lily hoàn toàn tin tưởng cô chẳng có vấn đề gì...
Robin thở dài, vậy là chỉ có thể dựa vào bản thân cô xử lí chuyện tiếp theo. Mau chóng đưa mọi người rời khỏi chỗ này nếu không tất cả sẽ bị vùi lấp.
"Đây là đâu..." Lily lần nữa tỉnh dậy đã là rất lâu sau đó, mọi thứ xung quanh đã chuyển biến đến không thể nắm bắt nổi.
Zoro đã tỉnh từ lâu và đang là người vác Lily trên lưng, bọn họ đang tìm đường rời khỏi hòn đảo này.
"Em có ổn không?" Robin ra hiệu cho Zoro thả Lily xuống, Chopper chạy tới giúp Lily kiểm tra
"Không ổn lắm..." Lily choáng mặt, choáng váng không thể suy nghĩ nổi lắc đầu. Cơ mà rất nhanh Lily đã nhớ đến em trai của mình:"Luffy sao rồi?"
"Cậu ấy đi rung chuông vàng rồi!" Robin cười cười chỉ tay lên phía trên bầu trời, Lily ngước mắt nhìn lên các tầng mây, hoàn toàn không thấy cái gì tuy nhiên cô biết được ý nghĩa có việc rung quả chuông vàng đó.
Khi âm thanh của tiếng chuông vang lên, nó đẹp đẽ và tráng lệ khiến cho tất cả đều chìm trong thứ âm thanh đó. Có lẽ nó đã những người dân dưới biển xanh đã nghe được thứ âm thanh dịu ngọt này, Lily cảm thấy cơn đau trong đầu đều đã được thứ âm thanh đó chữa lành.
Sau một trận chiến chẳng thể thiêú những bữa tiệc tưng bừng, Luffy trở thành ân nhân của cả một đất nước. Bọn họ thiết đãi thịnh yến, tất cả đều đổ xô ra đất ngồi, hát hò nhảy múa không khí vui vẻ phải biết.
"Chị muốn gặp Ace!" Lily kéo áo Luffy khi cậu đang ăn uống đến quên trời quên đất.
"Sao đột nhiên vậy? Chị biết anh ấy ở đâu à!" Luffy phồng mang trợn má nhai thịt
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Sai Hết Cả Rồi!!! (Ngừng)
FanfictionLily thừa nhận tính khí cô hơi trẻ con lại tùy hứng, mọi chuyện cô đều không muốn phải nghe theo ai. Nhưng đối với người thân, đồng đội lại vô cùng nhẫn nại. Ace thời gian đầu thật sự không thể chịu nổi, đã có một thằng nhóc hay ồn áo bám theo mình...