Năm ba mươi sáu tuổi , đối mặt với áp lực lớn từ công việc, sự bất công từ cấp trên và bất đồng của đồng nghiệp. Lily quyết định vứt bỏ mọi thứ nộp đơn xin nghỉ dài hạn. Mặc kệ sự tức giận của cấp trên, cô mặt vẫn không đổi sắc ném toàn bộ công việc lại.
Cùng lắm cô có thể bỏ luôn công việc này.
Trở về với căn phòng thuê bé nhỏ của mình, Lily ném túi đồ ăn nhanh xuống sàn. Nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ công sở nóng nực trên người, mặc vào một chiếc áo phông size lớn. Cô ngồi xuống sàn, tay vơ lấy chiếc điều khiển bật đại một bộ phim nào đó.
"Tôi sẽ trở thành vua hải tặc!!!!"
Lily "ồ" một tiếng, cảm thấy tuyên bố này không tệ. Cô quyết định ngồi xem phim này và cũng chả quan tâm việc nó đang chiếu đến tập bao nhiêu.
Cầm lon bia lên uống một hớp, Lily chăm chú xem rồi quyết định lên mạng xem chút thông tin về bộ phim.Nội dung kể vể nhân vật chính có một chiếc thuyền với những người đồng đội rong ruổi ra khơi để hướng tới lí tưởng của bản thân.
Nghe phi lí và vô vọng không tưởng nhưng mà cũng thật tự do và kích thích!
Lily chẹp miệng, cô thấy ghen tị với đám nhóc này, không cần vùi đầu vào đống tài liệu hay những con số nhảy nhót trên máy tính, cũng chả cần lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền.
Ước gì cô cũng được như vậy
Lily thở dài một tiếng lại uống bia xem phim đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
...
" Nhóc tỉnh rồi này!"
Tiếng ồn áo khiến Lily nhăn mặt mở mắt, đầu óc mơ hồ, cô chỉ nhìn chăm chăm trần nhà. Và cô không nhớ trần nhà của mình từ bao giờ biến thành gỗ rồi...
Đảo mắt sang bên trái là khuôn mặt một thằng nhóc đội mũ rơm đang nhe răng cười làm cô càng ngơ ngác không hiểu gì.
"Có phải một đứa ngốc không thế?"
Dadan tiến tới đứng sau lưng thằng nhóc nhướng mày nhìn Lily. Lily dời mắt sang nhìn người phụ nữ với hình thể gấp ba một người lớn bình thường thì chỉ chớp mắt hai cái.
Lily chống tay ngồi dậy nhìn rõ xung quanh hơn,có không ít người, trừ người phụ nữ to lớn thì đều là đàn ông và có thêm hai thằng nhóc.
Lily ngỡ tưởng mình còn đang mơ, liền giơ tay nhéo má một cái. Cái giác đau nhói chân thực, cô nhíu mày một cái. Lại phát hiện bàn tay mình thật nhỏ như thể của một đứa trẻ
"Nhóc con nhà ở đâu?"
Dadan lại lần nữa lên tiếng lộ vẻ không kiên nhẫn. Bà ta chỉ thấy trẻ con là cảm thấy phiền phức và con nhóc này cứ ngu ngu ngơ ngơ.
" Không biết"
Lily trả lời bằng cái giọng khàn khàn, cổ họng như thể đã lâu chưa uống nước, cô khẽ liếm liếm môi theo thói quen, cả đôi môi cũng khô nứt nẻ.
"Lấy cho nó cốc nước"
Dadan hất đầu ra lệnh với đám đàn ông phía sau, liền mấy người nhao nhao đi rót nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Sai Hết Cả Rồi!!! (Ngừng)
FanfictionLily thừa nhận tính khí cô hơi trẻ con lại tùy hứng, mọi chuyện cô đều không muốn phải nghe theo ai. Nhưng đối với người thân, đồng đội lại vô cùng nhẫn nại. Ace thời gian đầu thật sự không thể chịu nổi, đã có một thằng nhóc hay ồn áo bám theo mình...