"Sao tao có thể tin lời mày chứ? Đám nhóc chúng mày lắm chiêu trò!" Porschemy đã dừng tay đánh Luffy, toàn bộ chú ý đều hướng về phía Lily
Có thể câu giờ cho bản thân cũng tốt, Lily thầm mong Ace dù không thèm đến cứu cũng có thể báo tin của Dadan và mọi người... có thể họ sẽ đến giúp bọn cô kịp.
" Tôi ở cùng Ace... cũng biết rõ cậu ta. Bây giờ Luffy còn đang bị mấy người bắt, tôi lại là đứa con gái yếu ớt làm sao có thể làm gì... mấy người không cần lo lắng tôi giở trò!" Lily cố đứng thẳng người bình tĩnh đáp nhưng ánh mắt sợ hãi lại lộ ra
Trong tay áo trái thực ra giấu một con dao nhỏ sắc, Lily không chắc có thể sử dụng được không vì gã trước mặt to lớn gấp mười lần cô.
" Mày nói trước chỗ của chúng tao sai người đến bắt trước rồi tao sẽ thả người!"
Nói mồm vậy thôi chứ Lily đâu định khai hai tên nhóc kia ra, trong mắt cô dù họ có mạnh như nào vẫn là trẻ con không thể đấu nổi với đám này được.
"Tôi cũng không tin được ông... lỡ ông bắt được rồi không thả thì sao? Ông thả Luffy xuống trước tôi mới nói" Lily đảo mắt một vòng rồi lại nhìn Luffy đầm đìa máu đang khóc ầm ĩ bảo cô mau đi, loạn quá mức.
"Mày nghĩ có thể nói điều kiện với tao à!?" Porschemy vung tay về phía Lily.
Bàn tay to hơn mặt của gã làm Lily sững cả người.
Không thể tránh được, Lily liền bị đánh bay về phía tường. Phun một bụm máu, cô cảm tưởng tim gan phổi của mình đang đảo lộn khắp nơi. Bị đánh ngược lại càng nghĩ tâm trạng rối rắm lo lắng của Lily biến mất, giờ cô chỉ muốn đâm tên trước mặt mấy phát.
"Luffy chị chưa có chết em khóc nhiều như vậy làm gì? Im lặng giữ mạng đi!" Tâm tình hiện giờ kém đến cực độ, Lily đứng dậy rút con dao từ trong tay áo, trừng mắt nhìn Porschemy
Hắn ta thấy dáng vẻ của Lily lại bật cười diễu cợt, con nhóc này là muốn đấu với hắn ư?
"Chị Lily mau chạy đi..." Luffy tuy đã cố gắng nhưng vẫn không kìm được nước mắt, cậu biết ngay mà, Lily thực sự rất yếu, chị ấy vừa bị đánh đã gần như mất nửa cái mạng, chân đứng còn không vững nữa.
Quả thật Lily không ổn lắm, đầu oang oang, tai còn ù cả rồi nhưng mà đó chả phải vấn đề cô bận tâm.
Kì thật dạo gần đây thôi Lily mới phát hiện ra mình có vài điểm đặc biệt. Khi bản thân im lặng không suy nghĩ điều gì thì sự hiện diện của cô trở nên mờ nhạt vô cùng, gần như người khác cũng không nhận ra cô đang có mặt. Chính cô cũng không biết cho đến lần gần đây, Dadan không thấy cô dù cô chỉ ngồi cách bà ba bước lúc đó cô đang ngẩn người. Sau đó thấy kì quái nên cô đã ra sức thử nghiệm và xác thực.
Lily nắm chặt cán dao, định bụng chạy loạn làm rối mắt bọn chúng. Chân vừa nhấc lên thì cửa sổ liền bị đập nát, Ace và Sabo nhảy vào.
Khoảnh khắc hai người đến, Lily thầm nhẹ nhõm thở phào, chính cô cũng cảm thấy bản thân không thể làm nên tích sự gì trong hoàn cảnh này.
Với cả cô xin rút hết thành kiến với Ace.
Nhân lúc đánh nhau hỗn loạn, Lily liền cắt dây trói cho Luffy, mặt mũi bầm dập chỗ nào cũng là máu, Lily cũng muốn khóc khi nhìn Luffy như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Sai Hết Cả Rồi!!! (Ngừng)
FanfictionLily thừa nhận tính khí cô hơi trẻ con lại tùy hứng, mọi chuyện cô đều không muốn phải nghe theo ai. Nhưng đối với người thân, đồng đội lại vô cùng nhẫn nại. Ace thời gian đầu thật sự không thể chịu nổi, đã có một thằng nhóc hay ồn áo bám theo mình...