Nguyễn Hữu Anh Tài vốn là con nhà nông thuộc vùng đất lãng mạn- Huế . Năm 20 tuổi cậu rời quê lên thành phố lập nghiệp nhưng do tuổi trẻ nông nổi lại thêm quá tin người nên bị lừa không sót đồng nào. Rơi vào con đường không lối thoát, cậu thanh niên chân lấm tay bùn loay hoay giữa Sài thành tấp nập để rồi vô tình đụng độ...lưu manh. Đời Tài còn gì xúi quẩy hơn nữa hay không cơ chứ?!
"Nhãi con, có bao nhiêu tiền moi hết ra đây cho tao!"
" Đại ca à, em ngoài cái mạng nhỏ này thật sự không còn một xu dính túi. Anh không tin thì cho anh soát người em vậy!"
"Hừ, tính qua mặt tao à? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Không có tiền thì ông đây lấy mạng chó nhà mày cũng được!"
Đoạn, tên hung hăng đó cho người trói chặt cậu lại mặc cậu dùng hết sức bình sinh vùng vẫy:
"Buông ra! Bớ người ta có bắt cóc!"
"La nữa đi! Chỗ này là địa bàn của bọn tao, thằng đếch nào dám cứu mày? Khôn hồn thì ngậm mồm lại!"
Hắn ta dơ tay đấm vào mặt cậu mấy cái mà sưng vù cả lên.
"Lôi nó về giao cho đại ca!"
Nhóm lưu manh này nhìn có vẻ xuề xoàng và ngáo ngáo nhưng người đứng sau chống lưng cho bọn họ vô cùng lợi hại. Lúc bị tóm đưa vào căn cứ, cậu cứ ngỡ mình lạc vào lâu đài của công chúa bạch tuyết và chàng hoàng tử. Khụ...Khụ... có hơi lạc đề xíu =))
"Đại ca, thằng ma mới này đến địa bàn của mình mà không chịu nộp tiền bảo kê!"
Người được gọi là đại ca nãy giờ vẫn không bước ra khỏi bức mành che đậy. Thật sự rất huyền bí!
"Ngu xuẩn! Có chút việc cũng làm không xong! Đứa nào không nộp chặt tay nó cho tao!"
Anh Tài vừa nghe đến vậy đã sợ tới muốn tè ra cả quần! Đùa! Cậu còn trẻ chưa muốn bị tàn phế như vậy đâu nha~~
"Đại ca xin tha mạng, ahuhu cầu anh đừng chặt tay em. Nhà em còn mẹ già cháu nhỏ không ai chăm nuôi! Cả nhà chỉ dựa vào mình em mà sống thôi đại ca à!"
"Nghe cũng thương nhỉ..."
"Dạ dạ, anh bắt em làm trâu làm ngựa gì cũng được nhưng đừng động đến tay em ahuhu"
"Vậy tha cho tay mày đó!"
Cậu chưa kịp mừng đã bị câu sau dọa đứng người
"Để tay nó nguyên, chặt hai chân đi"
"..."
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
"Đừng đùa nữa!"
Từ sau tấm rèm che màu đen đó, một giọng nói của nam nhân vang lên. Chất giọng này rất hay, nghe cũng rất dễ chịu, y như chiếc lông vũ mềm mại gãi vào tim cậu vậy..
"Đùa tý thôi mà! Này nhóc, thế có muốn gia nhập với bọn tao không?!"
"Em...em"
Cậu ấp úng nửa ngày cũng không nói được nên một câu trọn vẹn
"Một là gia nhập, ăn ngon mặc đẹp. Hai là để chân lại rồi cho mày xéo"
Trời đựu! Đây chẳng khác nào ép người hay sao? Có biết nói đạo lý không vậy? À mà cậu suýt quên, bọn họ là lưu manh cơ mà, đạo lý cái beep gì nữa chứ!!
Thế là sau màn "mời gọi" đầy máu me, cậu gượng cười mà đồng ý. Haizzz, để bố mẹ ở quê biết được, hai ông bà không tức chết mới lạ ấy!!
"Thanh, tao giao nó cho mày! Quản nó đi, còn nếu không nghe lời thì "chặt" luôn đi. Nói lắm mệt!"
Anh Tài nhìn người lúc nãy còn hung hăng bắt mình nay lại cung kính trước kẻ kia không nhịn được run lên. Ánh mắt cậu vô tình đụng độ ánh mắt của người con trai còn lại! Sáng chói nhưng có điểm lạnh lùng...
________
" Mày may lắm đấy! Đại ca tao xưa nay chưa từng thu nạp kẻ ngơ ngáo như mày đâu!"
Văn Thanh gác chân lên cái bàn gỗ trong phòng mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn Anh Tài. Thanh thật tình không hiểu nổi tại sao lão đại và lão nhị lại đồng ý cho tên này vào hội nữa! Hừ. Cứ nghĩ nay được đánh người một trận thỏa sức, ai dè lại tốn thêm một miệng cơm. Đúng là "cõng rắn về nhà" mà ~○~
"Em...Em..."
"Em em cái beep. Mày tên gì? Mấy tuổi rồi?!"
Anh Tài vẫn không ngừng run rẩy, nói câu được câu không:
" Em...Em tên Tài, nay 20 tuổi rồi ạ. Vì...Vì bị lừa nên..."
"À, nói vậy thì hiểu rồi. Chậc, bằng tuổi tao mà sao trông mày chẳng chẻo với ngu người vậy nhở"
Cậu không tin nổi kẻ ba hoa trước mặt lại bằng tuổi mình. Nhìn cậu ta to con, nước da bánh mật, thần sắc như đã 26, 27 chứ không hề giống thanh niên tuổi 20. Có lẽ cuộc sống này đã bào mòn đi người con trai vốn dĩ chất phác này...
"Xưng là mày tao đi, khỏi ấp úng. Nếu đã là người của hội này rồi, thì đều là anh em cả. Sau này có chuyện cứ tới tìm Thập Thất này"
Văn Thanh hào sảng vỗ ngực khiến Tài không khỏi có chút cảm động. Không ngờ lưu manh nhưng lại có khí phách và trượng nghĩa như vậy a ×^× Ai đó ship cho Tài bịch giấy lau nước mắt đuiii~~~~
"Vào đây rồi thì có một số thứ mày nên biết, nếu không lại phải chịu thiết"
"Dạ...dạ :("
Cậu thầm khóc mếu. Sao lại dây vô đám này cơ chứ? Nhỡ ngày nào đó bị thanh lị chẳng phải cậu chết oan hay sao?!!
"E hèm, băng hội này tên là Hoàng Anh, bốn ông trùm đứng đầu được giới giang hồ ca tụng bộ tứ GL. Nghe có vẻ với trẩu như teenfic đấy nhưng mà đừng dại mà chọc 4 ổng điên lên. Nếu không đừng nói là mày, cả họ mày cũng bị 4 thằng kia đào lên cả! Hừ, nên mày mà có ý bỏ trốn thì quên đi. Cho dù chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được đâu"
Thanh rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa
"Đại ca là người vừa nãy đòi chặt chân mày. Hắn ta chính là kẻ vô cùng lợi hại. Mày có thể đùa với lão vài ba câu nhưng nếu mày động tới người bên cạnh lão mà nói giúp cho mày đó ấy, thì xác định đi là vừa!"
"Ực, anh Thanh...người...người kia rốt cục là người như nào vậy?!"
"Kẻ biến thái nhất trong những kẻ biến thái! Nhưng cũng là kẻ tài nhất trong những kẻ tài!"
_____
Hết chương 1!
Cảm ơn vì cậu đã đọc tới đây!
Cũng chào mừng cậu tới với " Có một thằng giang hồ nghiệp dư!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một thằng giang hồ nghiệp dư!
RandomHi! Tớ là Diệc! Một mẩu truyện nhỏ trước lúc chính thức bắt đầu năm học mới, cũng là năm học cuối cùng của quãng đời học sinh của tớ! Vẫn là xoay quanh mấy chàng trai tớ yêu mến. Các tình tiết hầu như chỉ là tưởng tượng, đôi lúc sẽ chèn vào một số c...