"Ê thằng nghiệp dư"
"Tôi tên Tài không phải thằng nghiệp dư!"
Anh Tài không hài lòng bắt đầu tỏ thái độ với Lếch. Hừ, có lớn mà không có khôn. Cho dù cậu có là thằng nghiệp dư thật, thì cũng là thằng nghiệp dư từng học 2 năm đại học nhá. Là lưu manh có học đàng hoàng nhá!!
" Úi ồi, gắt lên rồi kìa. Ahahaha"
Hắn cưới lớn vươn tay véo gò má nhỏ nhắn của cậu:
"Quá gầy! Ê, ăn thêm cám cho có tý mỡ đi!!"
"Anh mới phải ăn cám! Cả nhà anh mới ăn cám ấy!!"
"Nhà tôi giàu sụ cần gì cám. Còn em đang ở đợ nha~~"
"Anh ...Anh..!!!"
"Anh đây. Em yêu kêu gì đó?"
Tài tức tới đỏ bừng cả hai tai lên, hận không thể bóp cổ tên trước mặt chết quách đi cho rồi. Cậu thật sự phải quỳ lạy trước độ mặt dày của hắn mà!! Grừ°
"Thôi không đùa em nữa! Đứng lên đi theo tôi. Tôi đưa em đi ăn chơi"
>○<
Địa điểm Trường Lếch dẫn cậu tới là một hộp đêm có tiếng của thành phố . Nơi đây tập trung đủ loại người phức tạp của xã hội, cũng là nơi xảy ra những vụ buôn bán ngầm giữa giới kinh doanh và giới giang hồ. Đôi khi là giữa những ông mặc quân phục với những thằng mặc đồ lố lăng! Đương nhiên nơi này cũng chịu sự chi phối của HA hội. Ahihi
" Anh Lếch, tứ gia và Thập Thất đang ở phòng 101 đợi anh!"
Quản lí quán này- Hoàng Thanh Tùng cung kính cúi người
"Ờ, thế thằng A Hoàng đâu mà mỗi mày ở đây?"
"Nãy có đứa chơi thuốc, anh ấy tóm đi xử rồi!"
"Cẩn thận vào"
Hắn nói rồi nắm chặt cổ tay Tài kéo đi
Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn hoa lệ chiếu rọi mọi ngõ ngách với những màu sắc hỗn tạp. Tiếng trai gái trêu đùa nhau, thậm chí cậu còn nghe ra được giọng nữ rên rỉ phía góc. Hừ thác loạn
/Cạch/
"Tứ gia!"
"Ngồi đi!"
Lếch để cậu ngồi phía trong mình để bảo bọc, dáng vẻ y chang gà mẹ ấp con =)))
Trong căn phòng cách âm này an tĩnh hoàn toàn trái ngược với bên ngoài náo nhiệt kia. Tuấn Anh vắt chéo chân, nhâm nhi một li rượu ngoại. Bên cạnh anh là Công Phượng đang cầm con dao nhỏ cắt tỉa vật gì đó. Xuân Trường đeo tai nghe, mồm đang nhai kẹo cao su. Còn Văn Toàn và Văn Thanh cúi đầu đánh Free Fire trên máy tính bảng.
" Thật soái!"
Cậu lẩm nhẩm, ánh mắt dừng lại trên người Tuấn Anh một lúc rồi mới rời đi
"Uống gì không?"
"Cocktail lửa tình/nước dừa"
Anh Tài vừa dứt lời liền bị mấy ánh mắt kì thị nhìn chăm chú
" Mày bớt ngu hộ tao cái!! Đây là quán bar chứ không phải vỉa hè đâu cha nội"
Văn Trường búng cái chóc vào trán cậu đến đỏ lựng lên đau điếng
"Au, anh nói là được rồi có cần phải động thủ như vậy không cơ chứ??!"
"Úi chời, tao chưa đấm cho tòe mỏ là thương tình lắm rồi =-="
"Hai thằng bây câm họng lại"
Xuân Trường không biết đã rút ở đâu ra một cây súng lục, chĩa thẳng vào người cậu
"Ế, đại...đại ca à. Có gì từ...từ nói. Anh đừng...đừng manh động"
Híp cười lạnh, bóp cò
/cạch/
"Chưa tháo chốt an toàn bắt kiểu mẹ gì. Đồ nhát gan"
Lần này tới "công chúa đại nhân" giáo huấn cậu một trận. Hức đời Tài thật là khổ như một con chó hoang ở Việt Nam ý =((((
"Thôi, đủ rồi! Bàn vào vấn đề chính đi!"
Mọi người lập tức thu hồi dáng vẻ cợt nhã lười biếng lại, trưng ra bộ mặt đằng đằng sát khí
"Lần này phải sang Ai Cập một chuyến. "Hắn ta" đã nhanh chân lẻn vào Kim Tự Tháp rồi. Nếu còn không bắt được hắn thì hậu quả khó lường!"
Anh Tài không hiểu "hắn" mà Tuấn Anh vừa nhắc tới là ai. Cậu lại càng không hiểu tại sao một tên vừa gia nhập như mình lại được tham gia cuộc họp kín toàn máu mặt của hội? Rốt cục những kẻ ở đây có thân phận như nào ngoài vỏ bọc bảo kê?
Nhìn ra vẻ mặt băn khoăn của cậu, Lê Trường khẽ thì thầm:
"Không cần lo lắng gì cả! Anh đây sẽ bảo vệ chú em!"
Văn Toàn nhét điện thoại vào túi quần rồi lôi ở đâu ra một tấm bản đồ làm bằng da động vật. Cậu đưa tay chỉ vào chấm tròn màu đỏ trên bản đồ:
" Người của chúng ta mất dấu "hắn" ở đây. Theo như người bên 'kia' thì đã xác nhận hắn trốn vào trong. Nhưng mà Kim Tự Tháp là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Kẻ không hiểu rõ cấu tạo của nó thì chỉ có một đi không trở về"
"Vì vậy, phải chú ý an toàn lên trên! Giữ được mạng trước rồi khử 'hắn'. Nghe rõ chưa?"
Cả bọn đồng thanh hô "Rõ"!. Anh Tài thấy cơ thể mình hơi rợn rợn. Hự, cậu không muốn bỏ mạng ở nơi lạ hoặc kia đâu!! Cậu không muốn điiii!!!
" Em...có thể không đi không ?"
"Mày nói xem?"
Xuân Trường nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu
"Coi...Coi như em chưa nói gì đi~\\○~~○"
"Đã bảo anh sẽ lo cho mày mà. Có chết thì anh cũng chết trước để mày sống được chưa?"
Nghe Lếch nói thế làm Anh Tài không tránh khỏi có chút cảm động. Hức, nãy còn cà khịa cậu sao giờ tốt đến lạ lùng thế?
"Dù sao nếu tao chết thì mày cũng mất nửa mạng, có sống cũng khác đéo gì chết"
Mặt cậu chảy từng vệt đen. Đm biết ngay là không có gì tốt lành nơi hắn mà. Thật lãng phí mấy giây cảm động của cậu =_=
"Ok, 23 giờ đêm nay xuất phát. Về chuẩn bị đi"
Một cuộc hành trình mới mở ra, cánh cửa thiên thần hoàn toàn khép lại...
________Hết chương 5!
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!
Chắc bây giờ mọi người cũng đoán ra nhân vật chính nhất của truyện này rồi ha =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một thằng giang hồ nghiệp dư!
RandomHi! Tớ là Diệc! Một mẩu truyện nhỏ trước lúc chính thức bắt đầu năm học mới, cũng là năm học cuối cùng của quãng đời học sinh của tớ! Vẫn là xoay quanh mấy chàng trai tớ yêu mến. Các tình tiết hầu như chỉ là tưởng tượng, đôi lúc sẽ chèn vào một số c...